Con người ta rất ít ai đặt mình trong tình cảnh của người khác để nghĩ cho họ, vì vậy mới có những sự hiểu nhầm. Có những sự hiểu nhầm đem đến sự tốt lành nhưng phần lớn chúng chứa ẩn những điều tai hại. Chỉ cần thử nghĩ cho người khác một lần bạn sẽ nhận ra nhiều điều tuyệt diệu. _ The Rain
Lão đang làm đồng thì người ta chạy đến bảo lão mau chóng cứu thẳng nhỏ bị trâu điên húc lòi ruột. Lão nhặn cái chén uống nước chạy tới đám ruộng ở làng bên theo những người dân nọ. Lão úp chén vào chỗ ruột lòi ra rồi bảo họ cáng thàng nhỏ vào gốc cây. Lão đắp thuốc xung quanh và cho nó uồng nước lá gì đó. Rồi lão đến chỗ con trâu điên vẫn đang lồng lộn húc ủi bụi tre bên gò. Mấy thanh niên cầm gậy bao quanh mà không ai dám xông vào. Lão giật lấy một gậy rồi tiến lại phang một phát vào đầu nó.
Con trâu lồng lên, mắt đỏ ngầu, mồm mép ràn rụa bọt trắng. Nó lao về phía lão, đám thanh niên dạt ra hai bên. Lão né người qua một bên, chân sau con trâu đạp một cái vào ngực lão, lão ngã ngửa người. Lão nhanh chóng chống cái gậy ra sau uốn người như một cánh cung rồi bật về phía trước. Con trâu vừa kịp quay lại thì một gậy nữa như búa bổ vào đầu nó, gẫy sừng, gẫy luôn cái gậy. Nó lồng lộn, đôi mắt trợn lên. Hai chân trước hất đất tung tóe. Nó cúi đầu xuống nghiêng qua một bên chĩa cái sừng còn lại vào phía địch thủ.
Hai bên đột nhiên ngưng lại. Lão đang quan sát từng động tĩnh của nó. Bất chợt con trâu điên lao lên với tốc độ nhanh như con báo đen. Lão nhảy lên cao hơn một mét, trên tay là khúc gậy gẫy nhọn lão tót lên lưng trâu rồi quay lại đâm tới tấp vào cổ nó. Con trâu hất tung lão xuống đất. Cái miếng dăm gỗ còn găm trên cổ nó, da trâu dày như vậy mà lão cũng đâm xuyên thật quả là tài. Máu từ cổ con trâu phọt ra thành tia. Nó vẫn chưa hến hung hãn xông về phía lão. Lão lại lách ra rồi tay phải nắm sừng, tay trái loòng dưới cổ kẹp chặt, lấy má trong bàn chân trái chặn ngang gối phải con trâu. Nó ngã chúi sang phải, lão đổ người lăn theo ghì chặt cổ và đầu nó xuống đất mặc cho hai chân sau của nó đạp đất nhổm lên. Một hồi quần quật trên đất con trâu chết vì kiệt sức và máu chảy quá nhiều.
Lão là A Phìn thày lang giỏi nhất trong vùng. Lão được nhiều người kính trọng vì lão chữa bệnh không lấy tiền và còn cho thuốc nữa. Riêng mấy lão thầy mo, thầy cúng chẳng ai ưa lão. Lão không chỉ là thầy lang mà còn là thầy võ nữa. Mấy miếng võ cổ truyền của người Mèo thực là lợi hại. Ai cũng biết chuyện lão đánh chết cả một con trâu điên và còn cứu một thàng bé bị trâu húc lòi ruột. Tiếng lành đồn xa người ta đến chỗ lão chữa bệnh rất nhiều. Lão đã cứu không biết bao nhiều người nào bị rắn độc cắn, nào bị gãy chân, gẫy tay, sốt rét, … Đời lão ở phúc đức vậy mà lại gặp phải chuyện chẳng lành. Cũng vì vậy mà lão chẳng bao giờ nhận đệ tử dậy võ nữa.
Chuyện là lão từng nhận chính cái thăng nhỏ bị trâu húc ấy làm đệ tử đầu của lão. Ngày thì nó đi hái thuốc, thái thuốc và sắc thuốc phụ ông, tối thì thầy trò luyện võ. Lão thấy nó chỉ siêng năng thì cũng tận tình chỉ dạy coi như con đẻ. Lão sống một mình nên có nó lão thương lắm. Cuộc sống êm đẹp như vậy, chẳng có gì phải nói. Một hôm lão có việc bận phải đi xa hái thuốc dặn nó ở nhà lo mọi việc giùm lão.
Một ngày mưa tầm tã, nó đang ngủ thì có hai vợ chồng kia dìu đến một cô gái.
– A Mu, A phìn đâu mau cứu cô bé này. Nó là Pan, con gái làng bên đi hái măng bị rắn độc cắn, vợ chồng tao thấy đưa ngay tới đây. Nó bị nặng lắm, mê man rồi.
– Thày tao đi vắng rồi. Để tao chữa. Tao chữa được. Nó bị cắn chỗ nào.
– Chỗ đùi này, nó ngồi hái ở chỗ dốc, một chân co, một chân choài ra sau và bị con rắn cắn. Mày cứu nó nhanh lên.
A Mu bảo người chồng ra ngoài. rồi quay lại nhìn bà vợ.
– Vén váy nó lên, đốt đèn lên tao lấy hộp đồ.
Nó lấy dao hơ qua ngọn lửa rồi rạch vào dùi chỗ hai dấu răng nanh. Nó ngậm miệng vào hút máu độc. Nó nhổ ra máu đen thui. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên mang tai nó.
– Có biết rắn gì không
– Tao không biết thấy nó nàm ở đất, mặt tím tái, hỏi nó nó bảo bị rắn cắn rồi lịm luôn
– Được rồi, tao nghĩ nó bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Mùa mưa này, nhiều rắn lắm.
Đắp thuốc xong A Mu nói tiếp
– Nó phải ở đây tới sáng mai. Bà ở đây chăm nó.
– Không được nhà tao còn con nhỏ, tao về nấu cho nó ăn, chồng tao không lo được đâu.
– Vậy thì vợ chồng bà về đi tao chăm.
– nới với A Phìn, cảm ơn và chào ông ấy giùm tao. Tao về đây. Cái bụng cũng mày tốt lắm chàng trai ạ.
– Thầy tao dặn phải coi nhà giùm mà. Thôi vợ chồng bà cứ về đi, tao cũng phải nấu cháo cho nó ăn.
Sau khi vợ chồng kia về, nó quay lại nhìn cô gái lạ tên Pan. Cô gái vẫn còn miên man. Nó chợt khựng người, lần đầu tiên nó thấy một cô gái đẹp vậy. Nó chợt nhớ lại cái đùi trắng, cái chân thon thả mà trong lúc hút nọc không có nhiều thời giờ để mà nghĩ ngợi. Bộ đồ cô vẫn còn ướt vì mưa, cả thân người gần như hiện rõ trong ánh đèn dầu. Người nó nóng ran lên, nó nhìn cô hồi lâu rồi đi nấu cháo. Nấu xong nó bưng cháo lên, kê đàu cô gái cao lên, nó lấy muỗng nạy miệng từng muỗng cẩn thận. Cô bắt đầu lạnh run. Nó nghĩ cần phải làm cho quần áo cô khô ráo trước đã. Nó rất phân vân và quyết định không để mặc cho cô rét như vậy. Nó cởi đồ hết đồ cô ra, vừa cời mặt vừa quay đi hướng khác. Nó kéo chăn che người cô lại, lấy đồ đem ra hong lửa.
Sáng hôm sau thầy nó về. Một cái xác nữ không mặc đồ trong phòng. Thàng A Mu thì bị trai làng bên trói vào cột nhà. Cô Pan đã chết. Tối đó người làng bên tìm Pan. Nghe kể
được đưa tới nhà Lão Phìn, tới nơi thì bắt gặp. Cô Pan đã có chồng. Họ chẳng cần biết điều gì và sự việc đã trở nên như vậy.
Do cô gái bị rắn cắn đã lâu, độc tố đã lan khắp cơ thể. Lại thêm bị trúng cảm vì vậy mà chết. Nhưng lão không thể giải thích được việc cái thi thể không mặc đồ. Lão đã giúp người quá nửa cuộc đời vậy mà cái thằng đệ tử lão đã làm lão phải bẽ mặt. A mu bị đánh gẫy một chân và người làng bên còn đòi lão phải đuổi đi. Lão cũng chẳng hiểu sự tình thế nào.
Vì thương nó quá nên nó hư, lão cũng đắng ruột đuổi nó đi. Lão vào trong nhà bắn lên trời một nhát súng kíp. Tang lễ được tổ chức tại nhà lão. Cô gái được thay váy áo mới, chân được bó bằng một tấm vải trắng. Cái xác được treo lên giữa nhà, họ dùng một tấm gỗ pơ mu cột lại bằng rừng cho cô nằm. Máy lão thầy mo được dịp hạnh họe lão suốt 3 ngày liền.
Về phần thằng A Mu nó rất hận lão, hận cả lũ gái trai làng bên. Hắn sống khốn khổ và bị ghẻ lạnh. Rất lâu sau khi mất tăm mất tích hắn xuất hiện trở lại với bộ dạng kinh khủng. Đàu trọc, xăm trổ đầy người. Hắn tìm đến nhà Pan giết chồng cô. Trai làng trong cái đêm mưa năm đó kẻ bị tàn phế, kẻ cũng bị giết chết.
A Phìn nghe vậy đã sang làng bên tìm hắn. Sau nhiều ngày cuối cùng cũng giáp mặt nhau.
– A Mu mày ác quá. Tao đã cho mày sống để mà đi khỏi cái làng này là sai lầm rồi, ngày xưa tao cứu mày khi bị trâu húc cũng là tao sai lầm rồi. Đồ mất dạy, mày còn mặt mũi về gây tội, tao phải giết mày.
– Lão biết gì chứ, lão già hồ đồ. Ngày đó lão có cần nghe ta giải thích đâu. Lão chỉ tin cái lũ khốn kia. Ta còn sống thì ta phải báo thù. Ta không muốn giết lão. Nếu lão ngăn cản ta thì đừng có trách ta sao khinh sư diệt tổ.
– Mày không đáng được sống. Hôm nay tao giết mày.
– Đã vậy thì hôm nay ta đoạn nghĩa với lão.
Hắn nói rồi đá văng cái rựa ở đống củi nhà Pan về phía hắn. Lão nhanh chóng lấy cái khăn vắt ở cổ gạt văng con dao ra. Cái khăn ướt ở cổ lão thường ngày chẳng có tác dụng gì ngoài để lau mồ hôi bây giờ lại tỏ ra hết sức lợi hại. Lão quất chiếc khăn tới hắn né ra, đầu khăn đạp vào thân cây chuối làm thân cây gãy rạp. Hắn nhẹ nhành lướt tơi bằng đầu mũi dày, tay trái rút từ bên hông một con dao quắm khác. Lão lại vung khăn ra quất vào khúc củi quăng ra trúng đầu hắn. Hắn ngã ra. Ngay tức khắc hắn bật dậy, chậy về phía đám mía. Lão chạy theo. Bất chợt hắn quay lại một tay phát mía một tay nhặt lấy khúc mía phi về phía lão. Hàng loạt khúc mía trở thành những mũi lao sắc nhọn bay tói vùn vụt. Lão dùng khăn gạt ra nhưng không tài nào tránh được hết. Một khúc mía găm vào vai lão, một khúc cắm vào đùi. Lão rút ra. Cắm khúc mía xuống đất chống dậy.
– Lão già hồ đồ. Hôm nay lão phải chết như vậy là lão tự chuốc lấy. Ta đã đi học nhiều thầy khác lão không còn là đối thủ của ta nữa đâu. Hắn cười sặc sụa
– Tên xúc sinh. Ngậm miệng lại. Mày đừng tự đắc, tao cho mày biết, nguyên tắc dạy võ là không dạy hết, ai cũng chừa lại cho mình một chiêu thức gọi là miếng hiểm cuối cùng để dành cho những kẻ khinh sư diệt tổ như mày đó. Đồ láo xược.
Lão đột nhiên độn thổ, mảng đất ùn ùn lên như như con rắn luồn qua hai chân ra sau lưng hắn. Lão đột ngột ở đằng sau quấn khăn qanh cổ rồi rút mạnh. Cái cổ hắn bỉ bẻ quay ra sau.
Lão làm tang cho hắn. Lão đến nhà của Pan lão nhìn khung cửi mà cô vẫn ngồi dệt lúc còn sống. Lão vĩnh viễn không biết sự thật gì đã xảy ra đêm mưa đó. Lão chỉ day dứt vì mình đã nuôi một ác quỷ trong nhà. Người học trò đầu tiên và duy nhất của lão. Người mà đáng lẽ lão sẽ dạy cho miếng hiểm cuối cùng theo một cách khác khi ông chết.
Kết Thúc (END) |
|
|