Có người ta ngại gặp
Đôi mắt như ánh đèn
Những điều ta muốn nói
Người nhìn đã sáng lên
Có người ta ngại gặp
Mở tâm hồn đại dương
Ta như con thuyền nhỏ
Lòng nhỏ nhoi cánh buồm
Có người ta ngại gặp
Vì một bàn tay lơi
Nắm ta rất hờ hững
Mà được ta suốt đời
Có người ta ngại gặp
Như ngại gặp lòng ta
Người chân phương thô mộc
Càng lộ mình điêu ngoa
Có người ta ngại gặp
Bởi ít nói ít cười
Chào ta đầu cúi thấp
Mà đứng cao ngang trời
Những người ta thường gặp
Rồi còn nhớ được ai?
Riêng người ta ngại gặp
Chong mãi ngọn đèn soi...
Kết Thúc (END) |
|
|