Nhất là gần đây Tùng đọc bài báo nói về đôi vợ chồng ở Hàn Quốc mới ly hôn, lý do là hai vợ chồng đều rất đẹp, vậy mà đẻ hai đứa con đều quá xấu, cuối cùng thì ông chồng phát hiện ra bà vợ đã từng đi thẩm mỹ, đại tu lại toàn bộ khuôn mặt, và mấy đứa con là sao từ bản gốc mà ra. Tùng rùng mình vì sợ...
- o O o -
Chương 1. Người thợ sửa xe máy
Lâm vội vàng dựng chiếc xe ga đắt tiền vào trong quán rồi cuống quýt quay lại đỡ cô gái đang nhảy lò cò phía sau, mặt cô gái vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, miệng không ngừng quát:
- Anh là cái đồ vô ý thức nhất trên đời mà tôi lại vô phúc gặp phải, mắt để quên ở nhà hay sao mà lao vào tôi như thế, nếu tôi có làm sao thì anh bán nhà đi mà đền!
Lâm tái mặt vì sợ, tay run run cầm cái ghế nhựa trong quán rụt rè đặt xuống cho cô gái ngồi. Thấy đầu gối cô ta đã tím bầm, vết trầy xước có chỗ còn rớm máu, chàng lúng túng:
- Cô... có đau không?! Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình làm cô ngã thôi, tôi thề là không có ý gì...
Cô gái đang xuýt xoa, nghe thấy Lâm hỏi bỗng hét lên tức tối:
- Để tôi làm cho chân anh bị thế này xem có đau không nhé! hỏi thế mà cũng hỏi được à, nhìn đây này...tím bầm lên rồi, làm sao tôi đi làm được bây giờ...Tôi mà bị làm sao thì anh phải nuôi tôi cả đời!
Theo thói quen, Lâm đặt bàn tay lên chân cô gái để kiểm tra vết thương, nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị cô ta co chân đạp một phát vào ngực, quá bất ngờ nên chàng ngã ngửa ra đằng sau...
- Đồ vô duyên, định lợi dụng hả!
Có ý tốt với cô gái nhưng được đáp trả bằng cú đạp mạnh đau đớn, lại còn bị nghĩ là lợi dụng, chàng đứng dậy phủi quần áo, nhìn cô gái tỏ vẻ nghi ngờ:
- Sao kêu đau chân mà đạp khỏe thế, nhìn thì xinh xắn mà ghê gớm như ma!
Cô gái lại tiếp tục trợn mắt nhìn hằn học, rồi chỉ ngón tay về phía chiếc xe máy:
- Kiểm tra xem xe làm sao thì đền đi! Đừng có chạm vào người tôi!
Lâm lủi thủi không nói câu nào, cúi xuống ngắm nghía chiếc xe máy để kiểm tra xem có bị xước hay hỏng hóc gì không. Chàng đã ngoài 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, không có điều kiện học hành như bạn bè nên khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chàng quyết định học nghề sửa xe máy để kiếm sống, lăn lộn đi làm thuê cho các cửa hàng mấy năm, giờ tay nghề đã giỏi, cộng với số vốn tích góp được trong quá trình đi làm nên chàng mở được một cửa hàng sửa xe nhỏ. Chẳng hiểu đen đủi thế nào, sáng nay vừa mở cửa hàng như mọi khi, Lâm sang bên đường mua gói xôi về ăn, nào ngờ giữa đường lại va phải cô gái đanh đá kia...
- Tôi kiểm tra kỹ rồi, xe cô không làm sao đâu! Chỉ hơi bẩn một ít ở đầu xe do bị đổ xuống vũng nước, tiện tôi rửa luôn để đền cho cô!
Cô gái đang gọi điện cho ai đó cằn nhằn về sự cố này, nghe thấy Lâm nói vậy cô bỏ điện thoại xuống, chân bước thấp bước cao tiến về phía xe máy của mình:
- Đổ đến rầm một cái mà bảo không làm sao à! Kiểm tra kỹ lại xem, hay là sợ phải bắt đền nên nói thế.
Vừa nói cô gái vừa mở khóa xe, nổ máy, tay vặn ga lên xuống rồi cau mày:
- Đấy! tiếng máy nghe khác lắm, tôi thấy không êm như mọi khi đâu. Đằng nào tôi cũng xin nghỉ làm nửa ngày, anh ngồi kiểm tra cho kỹ, chừng nào xe tôi ngon lành thì tôi mới đi!
Lâm thở dài giải thích:
- Cái đó là do xe của cô lâu không thay dầu máy nên bị như vậy, có phải lỗi của tôi đâu!
Cô gái lại trợn tròn mắt:
- Nói thế mà nghe được à! Chắc chắn là do xe bị đổ nên mới thế, tôi không biết, anh muốn làm thế nào thì làm!
Lâm không biết giải thích thế nào, đành mở chiếc tủ kính, lấy một hộp dầu ra. Loay hoay cúi xuống chiếc xe máy, dùng cái Kìm mỏ bằng mở nút, lấy chiếc que thăm dầu để thử, biết là dầu đã lâu không được thay nhưng biết lỗi do mình nên cô gái kia bị ngã sưng hết chân nên chàng đành ngậm ngùi tháo cho dầu cũ chảy đầy cái ca nhựa rồi gọi:
- Cô gì ơi, cô nhìn xem đây này, dầu cũ của cô đen ngòm thế này, chắc phải lâu lắm không thay, đi xe thế này nhanh hỏng lắm!
Cô gái lại nhảy lò cò tới, nhìn vào cái ca nhựa chỉ thấy một màu đen giống màu nước cống. Biết mình đã nghi oan cho người kia, nhưng vẫn nói nước đôi:
- Có thể là trùng hợp thì sao, anh làm thế nào cho nó chạy tốt như cũ là được!
Lâm bật cười:
- Muốn như cũ thì tốt nhất là không phải làm gì! Con gái các cô, đi xe thì chỉ biết xe sạch hay bẩn, có mấy ai quan tâm bảo dưỡng đâu. Xích của cô cũng hơi trùng rồi đấy, nếu cô không bận đi ngay thì để tôi chỉnh luôn một thể!
Nghe Lâm nói vậy, cô gái bỗng tủm tỉm cười. Lúc này chân đã đỡ đau hơn, cô mới đứng im quan sát kỹ người thợ sửa xe máy. Cậu ta có nước da ngăm đen, bàn tay khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành khá đẹp trai và đặc biệt có đôi mắt rất sáng. Qua cách nói chuyện, cô cũng đoán được cậu ta là người hiền lành, thật thà!
- Cửa hàng sửa xe này của anh à! Mà anh tên là gì vậy...
Lâm ngẩng mặt lên nhìn xung quanh vì tưởng ai hỏi nhưng không có ai khác ngoài cô gái kia, chàng hơi ngạc nhiên khi thấy giọng điệu đanh đá lúc đầu dường như đã biến mất. Thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng và có vẻ như chứa đựng một sự quan tâm nào đó, chàng trả lời:
- Cô hỏi tôi à?! Tôi tên Lâm, chỗ này tôi thuê để mở cửa hàng sửa xe máy, mới được hơn một năm thôi. Nhà tôi ở cuối con phố này, còn cô tên là gì?
Cô gái cũng thấy thái độ của mình lúc nãy có phần hơi quá đáng, cô tiến tới phía Lâm giọng nhẹ nhàng nhưng hơi ấp úng:
- Tôi...À, em là Vân Anh, chắc em ít tuổi hơn...
Đang định hỏi chuyện thì nàng thấy có mấy khách vào bơm xe, nhìn theo dáng người của Lâm, nàng thấy chiếc áo bảo hộ màu xanh đã bạc, đôi chỗ loang lổ những vết dầu mỡ, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán và hai bên thái dương. Đôi bàn tay Lâm đang cầm mấy đồng tiền lẻ của khách trả, chàng vuốt lại cho ngay ngắn rồi đút vào túi áo ngực. Cứ như vậy, Lâm hết đứng lên rồi lại ngồi xuống vì cứ một lúc lại có khách vào.
Lần đầu tiên Vân Anh chứng kiến và quan sát kỹ cuộc sống của người lao động tay chân, tự nhiên trong lòng bỗng dấy lên một chút gì đó thương cảm. Nàng vốn là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn và học, ra trường thì cũng chả phải lo lắng gì đến công việc vì đã có bố mẹ đỡ đầu...
- Cô ăn sáng chưa...
Đang bâng khuâng nghĩ ngợi, Vân Anh hơi giật mình khi nghe tiếng hỏi của Lâm:
- Em?! sáng em ăn rồi. Hình như anh chưa ăn...
Lâm đứng dậy, đeo cái găng tay bằng cao su vào, rồi nhìn về phía nàng:
- Bây giờ cô ngồi vào trong bàn kia để tôi rửa xe, kẻo nước lại bắn vào người. Tưởng cô chưa ăn thì ăn tạm gói xôi tôi để trên bàn đó!
Cầm cái vòi nước trong tay, Lâm bỗng thấy trong lòng có chút gì đó vui vui, cảm giác khác hẳn mọi hôm. Vừa rửa xe, Lâm vừa liếc nhìn về phía Vân Anh. Nàng diện một chiếc váy màu hồng rất thời trang, mái tóc dài uốn xoăn để ngang bờ vai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu nhưng lại toát ra một vẻ gì đó rất thông minh và cá tính. Lúc đầu chàng không có thiện cảm lắm vì thái độ đanh đá của nàng, nhưng sau một hồi nói chuyện chàng lại có cảm giác quý mến, một cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ lâu...
- Nếu anh đói thì nghỉ tay ăn sáng đi, em cũng không vội đi đâu !
Nhìn gói xôi để trên bàn, cảm thấy áy náy vì thái độ ban nãy của mình, Vân Anh bảo Lâm một câu cho đỡ ngại. Không thấy tiếng trả lời, nàng quay lại, bất chợt thấy anh chàng sửa xe máy đang nhìn mình không chớp mắt, cái vòi nước cứ phun vào tủ đựng đồ nghề thay vì vào cái xe mà chàng không hay biết.
- Này! Anh bị làm sao thế, phun hết nước vào tủ rồi kìa...
Nghe Vân Anh quát lên, Lâm mới giật mình thả cái vòi nước xuống đất rồi hốt hoảng chạy đến lấy cái khăn lau những vệt nước trên cái tủ kính đựng la liệt các dụng cụ sửa xe của mình.
- Sợ người ta lấy cái gì hay sao mà nhìn kỹ thế !
Vân Anh vừa nói vừa cười khúc khích, càng làm cho Lâm ngại, chàng bối rối:
- Tôi chỉ nhìn...À xem chân cô có bị làm sao không thôi, cửa hàng của tôi thì có gì đâu mà lấy.
Biết Lâm ngại, Vân Anh không trêu nữa. Nàng lại ngồi im quan sát, trên cái bàn uống nước dành cho khách sửa xe có một bộ ấm chén tuy cũ nhưng lại được xếp ngay ngắn và rất sạch sẽ, bên cạnh có một chồng báo ngả màu vì đã quá lâu. Mọi thứ đều đơn giản nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp...
- Xe của cô xong rồi đấy!
Lâm đặt chìa khóa xe lên bàn và ngồi xuống, lưỡng lự một lúc chàng lại kéo cái ghế ra xa phía Vân Anh, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái khăn nhỏ lau mồ hôi...
- Anh sợ bị đạp giống lúc nãy à, tự nhiên kéo ghế sang đấy.
Nghe Vân Anh nói, Lâm hơi đỏ mặt, chàng lúng túng:
- Tôi... người tôi toàn mùi dầu mỡ...sợ tiểu thư như cô không quen...
Câu nói của Lâm làm Vân Anh cảm thấy day dứt, nàng thoáng thấy nét buồn pha lẫn sự tự ti trên khuôn mặt của Lâm. Nàng vội nói:
- Thì đó là do công việc... Giống như người bán hàng ăn vậy, người cũng toàn mùi hành, mùi tỏi thôi mà. À, của em hết bao nhiêu tiền cho em gửi...
Lâm ngạc nhiên:
- Tiền bạc gì, cái này là tôi đền mà. Không phải trả tiền gì đâu, cô không sao là tôi yên tâm rồi...Lúc nãy thấy cô kêu đau chân, tôi cứ sợ là...
Vân Anh cười khúc khích:
- Sợ phải nuôi cả đời à! Yên tâm đi, nuôi em không tốn cơm đâu!
Đang nói, nàng chợt ngừng lại, đôi má ửng hồng ngại ngùng vì thấy mình đùa vô tư quá, kể cả những người đàn ông đồng nghiệp cùng cơ quan, hay với những người theo đuổi nàng thì cũng chẳng bao giờ được nàng nói những câu đùa như vậy. Với Lâm, nàng cũng có một cảm giác thân thuộc nào đó mà không thể giải thích được...
Tìm cách trả tiền nhưng Lâm vẫn dứt khoát từ chối. Vân Anh đứng dậy ra về, nàng cứ chần chừ mãi xem Lâm có xin số điện thoại của mình hay không, nhưng chẳng thấy Lâm nói gì. Nếu những gã đàn ông khác gặp nàng thì kiểu gì cũng tìm cách xin số điện thoại hoặc nick chat để liên lạc, đằng này chàng trai kia có vẻ nhút nhát và không làm như vậy. Chính điều đó đã làm cho nàng càng có thiện cảm hơn, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, nàng rút điện thoại ra và bảo:
- Số điện thoại của anh bao nhiêu để em lưu vào!
Lâm ấp úng:
- Cô lấy số của tôi làm gì! Cửa hàng của tôi ở đây, nếu xe có hỏng hóc gì thì cứ mang ra đây tôi sửa...
Vân Anh thoáng có chút xấu hổ trong lòng vì chưa gặp phải trường hợp nào như thế này, nhưng nhanh trí nàng vội nói:
- Anh hay nhỉ, xe hỏng thì làm sao mà mang ra đây được, anh cho số thì em gọi anh ra tận nơi để sửa. Cái đó coi như là trách nhiệm của anh cho đến khi chân em khỏi hẳn thì thôi.
Lâm đọc số điện thoại cho Vân Anh mà khuôn mặt không biết là buồn hay vui, như chợt nhớ ra Lâm chạy vội vào trong quán lấy thứ gì đó rồi bảo Vân Anh:
- Tôi quên mất, thay hộp dầu được hãng người ta khuyến mại cái móc chìa khóa, cô cầm lấy mà dùng!
Đang tức tối, nàng cũng phì cười vì thái độ thật thà của Lâm, cầm lấy cái móc chìa khóa cho vào túi xách, nàng phóng xe đi luôn trước ánh mắt ngơ ngác của anh chàng sửa xe.
Chương 2. Hai chị em và gã đàn ông đến nhà
- Vân Anh đâu rồi con. Có cậu Tùng đến thăm đây này, xuống ngay nhé!
Đang nằm trên giường đọc sách nghe thấy mẹ gọi, nàng miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống, miệng lẩm bẩm:
"Lại đến, sao mà khỏe đến thế không biết nữa!"
Tùng mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần Jean, đầu vuốt keo bóng mượt, cặp kính cận thường trực trên khuôn mặt, vừa nhìn thấy Vân Anh xuống cầu thang, Tùng vội vàng đứng dậy:
- Chiều ở cơ quan, Anh nghe mẹ nói em bị ngã xe. Anh mang cho em hộp dầu xoa Con Voi của Singapo, tốt lắm đấy, em xoa vào mai khỏe ngay! Loại này đắt tiền lắm, em dùng luôn đi...
Vân Anh ngồi xuống ghế thở dài:
- Cảm ơn anh! Em có phải voi đâu mà dùng loại dầu này, đắt tiền thì anh giữ mà dùng! em bị nhẹ thôi, không cần đến đâu.
Bà Vân thấy thái độ của con gái như vậy nên vội vàng:
- Cháu chu đáo quá, cứ để đấy lát em nó dùng sau! Uống nước đi cháu.
Thấy cả hai im lặng, bà Vân hiểu ý đứng dậy và bảo:
- Thôi hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên, cô lên phòng với chú để bàn chút việc đã...
Vân Anh phụng phịu nhìn theo mẹ đi lên cầu thang, nàng vội rút điện thoại ra nhắn tin cho đứa em gái xuống giải cứu. Tùng rót chén nước đưa cho nàng, mục đích để khi nàng cầm sẽ tranh thủ chạm vào tay, nhưng chiêu này không qua khỏi mắt Vân Anh, nàng nói:
- Anh cứ để đấy, em không uống được trà, uống lại mất ngủ...
Tùng tiu nghỉu đặt chén nước xuống rồi nhẹ nhàng:
- Chân em đau thế...chắc còn lâu mới khỏi, hay để từ ngày mai anh qua đưa em đi làm, rồi chiều anh đón em về, như thế yên tâm hơn.
Vốn không ưa gì Tùng, nhưng vì cậu ta làm cùng cơ quan với mẹ nên Vân Anh cũng cố gắng để nói chuyện. Theo đuổi Vân Anh đã gần một năm, ở cơ quan Tùng cố gắng lấy lòng mẹ nàng nên được bà quý mến, biết Tùng có tình cảm với con gái mình nên bà cũng tạo cơ hội cho hắn đến nhà gặp gỡ. Không hiểu sao Vân Anh lại không thích, cô luôn tìm cách bóc mẽ, cốt để cho Tùng xấu hổ mà bỏ ý định theo đuổi mình đi:
- Còn lâu mới khỏi hả? sao vừa nãy anh nói xoa dầu con voi của anh là khỏi ngay, hóa ra là dầu giả à. Cảm ơn anh, em tự đi được, không dám phiền...
Tùng cầm hộp dầu lấy ly do, định đứng dậy sang ngồi cạnh Vân Anh để hướng dẫn nàng cách dùng thì thấy Vân Nhi em gái của nàng bước xuống cầu thang. Tùng cau có vì bị mất cơ hội, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười:
- Vân Nhi à. Tối nay không học bài hả em!
Cô bé Vân Nhi nhảy tót lên ghế ngồi cạnh chị mình rồi nói:
- Em học xong lâu rồi! Từ giờ đến lúc đi ngủ là em cứ ngồi đây xem vô tuyến thôi.
Không nói được câu gì, Tùng ngồi im tìm cách khác để đối phó. Hai chị em cứ tíu tít nói chuyện với nhau như thể không có sự xuất hiện của Tùng vậy. Hắn nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy bức tranh treo trên tường bị nghiêng, đang định đứng dậy chỉnh lại thì Vân Nhi nhanh nhẩu nói:
- Anh về à, em chào anh! Để em mở cửa cho...
Tùng bối rối giải thích:
- Đâu, anh vừa mới đến, về thế nào được. Đứng dậy chỉnh lại bức tranh thôi, thấy nó hơi nghiêng!
Vân Nhi tỉnh bơ:
- Thế à! Em lại tưởng anh về để em ra mở cửa.
Vân Anh nháy mắt em gái rồi đứng dậy:
- Thôi anh cứ ngồi chơi tự nhiên, em lên phòng đi tắm. Vân Nhi ngồi tiếp nước cho anh Tùng uống cho thoải mái vào nhé!
Chẳng cần biết thái độ phản ứng của Tùng, nàng đứng dậy đi lên phòng của mình, mặc cho Tùng nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối...
Vân Nhi mở ấm trà lắc lắc rồi nói:
- Thế anh sắp về chưa?! để em biết còn đun nước. Nếu về luôn thì uống nốt chỗ này là đủ!
Tùng mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái:
- Vân Nhi này! Hôm nào anh tặng em con búp bê Barbie nhé, đắt tiền lắm nhưng em chơi sẽ thích hơn, thấy con gấu bông của em cũ quá rồi!
Con bé ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Tùng:
- Con búp bê Barbie đấy sợ anh không đủ tiền mua đâu, còn mua đồ nhái Trung Quốc thì trên chợ đêm bán đầy!
Chẳng hiểu sao con bé mới học lớp 6 này lại đoán trúng tim đen của Tùng, hắn cũng định mua con búp bê Barbie hàng nhái của Trung Quốc cho nó để lấy lòng, ai ngờ lại bị nó bắt bài trước. Tùng nghĩ thầm bọn trẻ con bây giờ khôn thật! Hắn chống chế cho đỡ ngượng:
- Cái này anh phải nhờ mấy thằng bạn bên nước ngoài đặt nó mua cho thì mới có hàng xịn! Sợ hơi lâu thôi, nhưng anh sẽ cố gắng mua tặng em.
Ngồi một lúc suy nghĩ, Tùng mới chợt nhớ ra là con bé Vân Nhi này rất hâm mộ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Kim Tan trong bộ phim đang ăn khách Những người thừa kế. Kiếm chuyện làm quà và lấy lòng cô em gái, hắn vào luôn đề tài:
- Phim Những người thừa kế hay em nhỉ, cậu Kim Tan đẹp trai quá!
Đúng như hắn dự đoán, vừa nhắc đến Kim Tan là con bé quay lại ngay:
- Anh cũng thích Kim Tan à!?
Tùng đắc chí, biết là đã kiếm được chủ đề để bắt chuyện làm thân, hắn đáp:
- Thích chứ, cậu ấy đẹp trai như thế cơ mà!
Con bé có vẻ ngạc nhiên, nó lại nhìn chằm chằm vào mặt Tùng và cau mày thắc mắc:
- Lạ nhỉ, bọn con trai lớp em thì đều ghét Kim Tan, chỉ có bọn con gái mới thích thôi. Anh là con trai mà lại thích thì hơi lạ đấy. Hay là anh có vấn đề về giới tính không?
Tùng xua tay lia lịa:
- Không! Không! Anh là chuẩn men đấy, thấy phim hay, diễn viên đẹp thì hâm mộ thôi!
Nói rồi hắn đứng dậy, chứng tỏ mình cũng hâm mộ Kim Tan giống nó:
- Em xem này! Cái áo này, kiểu tóc này là anh để theo phong cách của Kim Tan đấy, nhìn đẹp trai giống cậu ấy không!
Vân Nhi nghe thấy thần tượng của mình liền đứng dậy, nhìn Tùng từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại xem có giống nhân vật mà cô hâm mộ hay không:
- Nhìn anh giống Kim Khâu chứ Kim Tan cái gì. Kim Tan đẹp hơn anh quá nhiều, trông chả liên quan gì cả!
Biết mình đã thua cuộc, hắn đứng dậy ra về, mắt vẫn nhìn lên phía phòng của Vân Anh đầy ấm ức!
Chương 3. Những cuộc điện thoại trong đêm
- Chân chị đỡ chưa, có cần xoa dầu con voi không?
Cô em gái đặt hộp dầu của Tùng mang đến để trên giường và cười khúc khích, Vân Anh cũng tủm tỉm cười:
- Người đâu mà vô duyên thế không biết! Đàn ông mà suốt ngày mở mồm ra là tiền, chắc gì đã có mà suốt ngày khoe, chị chúa ghét loại người như vậy!
Vân Nhi giúp chị dán miếng cao vào vết thương ở đầu gối, nghe chị nói cũng hùa theo:
- Em thấy ông này nổ lắm. Cho người ta cái gì thì cũng kèm theo câu là đắt tiền lắm đấy! ức chế dã man. Em giúp chị đuổi về rồi đấy! Chả hiểu sao mẹ lại có vẻ quý mới chết chứ!
Vân Anh thở dài:
- Thì khéo nịnh chứ sao, đàn ông mà mồm miệng như tép nhảy!
Bất chợt nhìn thấy cái móc chìa khóa mà Lâm đưa cho Vân Anh tại hàng sửa xe máy, Vân Nhi cầm lên ngó nghiêng rồi nói:
- Chị cho em cái này làm móc chìa khóa xe đạp nhé!
Vân Anh vội giật lại, tủm tỉm cười:
- Cái này của...của bạn chị tặng, chị cho em cái móc kia của chị nhé!
Nói rồi nàng tháo cái móc có con gấu bông màu trắng rất đẹp đưa cho em gái:
- Em thích cái này không, cho em đấy!
Khỏi phải nói, con bé xuýt xoa:
- Đẹp thế! Rõ ràng cái này đẹp hơn nhiều mà lại cho, cái kia có gì đâu mà chị lại thích!
Câu hỏi ngây thơ của đứa em gái làm nàng hơi đỏ mặt, chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Có lẽ cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng hôm nay đã làm cho nàng có một sự thay đổi nào đó tuy không rõ rệt nhưng lại khiến nàng vui hơn thường ngày.
- Vân Nhi về phòng ngủ đi, để mẹ nói chuyện với chị!
Bà Vân nhẹ nhàng nhìn con bé tung tăng cầm cái mốc chìa khóa chạy về phòng ngủ rồi quay lại nhìn Vân Anh thở dài:
- Mẹ thấy thấy thái độ của con với cậu Tùng như vậy là không lịch sự đâu! Có thích hay không thích người ta thì cũng không nên gay gắt như vậy. Con cũng đã 25 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu, con gái có thì, kén quá rồi khổ đấy con ạ!
Vân Anh phụng phịu:
- Người đó không tốt như mẹ nghĩ đâu, chỉ võ mồm thôi. Cái anh ta thích chẳng qua là cái nhà này thôi mẹ ạ! Người có điều kiện thật sự thì người ta lại không khoe khoang như thế. Càng tiếp xúc con càng cảm thấy ghét...
Bà Vân thở dài:
- Xã hội bây giờ đúng là không giống ngày xưa, người ta đến với nhau vì mục đích nhiều hơn là tình cảm chân thành. Tuy nhiên mình cũng không nên nghĩ xấu về người ta như vậy, không thích thì vẫn có thể làm bạn, cư xử như vậy thì không nên con ạ! Lắm mối tối nằm không, bao nhiêu người theo đuổi mà ai con cũng chê, cứ thế này thì bao giờ mới lấy được chồng!
Vân Anh phụng phịu:
- Chuyện tình cảm sao mẹ cứ ép con vậy, bao giờ có bạn trai con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ...
Bà Vân nhẹ nhàng kéo con gái tựa vào vai rồi thủ thỉ:
- Con đã lớn rồi, bố mẹ không ép buộc gì trong chuyện tình cảm. Ngày xưa bố mẹ lấy nhau cũng chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà bây giờ đã có được cơ ngơi đầy đủ thế này. Tất cả cũng vì tình yêu đấy con ạ! Mẹ không mong con lấy chồng giàu, chỉ mong sao con có được một người đàn ông chân thành, có trách nhiệm với gia đình và nghị lực, chỉ cần như vậy thì sẽ có tất cả!
Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt ngoài khu phố vắng lọt qua rèm cửa phòng ngủ lấp lánh cái màu mờ nhạt, khung cảnh vẫn như bao đêm trước, vậy mà bây giờ nàng bỗng thấy nó đẹp và lãng mạn thế. Ngồi dậy, nàng lấy chiếc điện thoại ra xem, toàn tin nhắn hỏi thăm của Tùng và những đối tượng đang theo đuổi nàng tại cơ quan. Thoáng có một chút thất vọng nào đó, nàng lại bỏ điện thoại xuống.
Đang định nhắm mắt lại thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, tự nhiên nàng cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh. Nhưng nàng lại nhớ ra Lâm chưa có số của mình, nhìn số điện thoại lạ gọi đến nàng cũng hơi thắc mắc vì không biết là ai...
"Anh Tùng đây! Anh gọi bằng số khuyến mại cho rẻ. Em ngủ chưa, nhớ xoa dầu Con Voi vào nhé, loại đấy đắt tiền lắm, em đừng bỏ kẻo phí"
"Cảm ơn!"
Nàng ngắt máy và cảm thấy hơi khó chịu. Mở số điện thoại của Lâm ra, nàng định nhắn tin nhưng lại thấy ngại vì không biết nói gì và nàng cũng chưa chủ động nhắn tin cho chàng trai nào cả.
Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định nhắn tin cho Lâm:
"Em là nạn nhân của anh đây, nhắn để anh biết số, lần sau em gọi anh đến sửa xe còn biết là ai"
Nàng bỏ máy xuống và hồi hộp chờ đợi!
Mười lăm phút trôi qua, không thấy Lâm trả lời, tự nhiên nàng cảm thấy buồn, thoáng một chút tủi thân vì chưa bị rơi vào cảm giác thế này bao giờ. Nàng với tay tắt đèn ngủ rồi chùm kín chăn, gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn trong đầu.
Điện thoại lại reo lên, nàng vội vàng cầm máy lên nghe thì thấy một bài hát nheo nhéo vang lên:
"Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về..."
"Ai đấy"
"Anh Tùng đây, cho em nghe bài hát này để ngủ cho ngon, chúc em có những giấc mơ đẹp"
Nàng ngắt máy luôn, không thèm nói thêm câu nào nữa. Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nàng suy nghĩ xem có cách nào để cho Tùng không làm phiền mình nữa. Sự quan tâm quá đáng của hắn chỉ càng làm nàng cảm thấy ghét hơn mà thôi.
Chuông điện thoại lại vang lên, lần này không chịu được nữa, nàng cầm máy nghe và quát lớn:
"Anh hết việc để làm rồi à? Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi làm phiền tôi, anh không thấy xấu hổ à?"
"Tôi...tôi xin lỗi! tôi vừa nhận được tin nhắn của cô nên mới biết số để gọi lại hỏi thăm. Xin lỗi..."
Vân Anh hoảng hốt đặt tay lên miệng như muốn ngăn lại những lời nói vừa rồi, hóa ra người gọi lần này là Lâm, chàng lại bị mắng oan...
"Anh Lâm! em xin lỗi, em tưởng là người khác làm phiền nên mới nói vậy. Không phải em nói anh đâu...Mà sao...sao bây giờ anh mới gọi...À, sao anh thức khuya vậy?"
"Điện thoại hết pin nên giờ tôi mới nhận được! Chân cô thế nào rồi? Một lần nữa tôi...Lúc tối tôi có đi mua được ít mật gấu, nếu tiện thì cô cho tôi xin địa chỉ, ngày mai tôi mang qua cho cô..."
Vẫn giọng nói mộc mạc và lúng túng nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất chân thành của Lâm đã làm Vân Anh rất xúc động, nàng im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Chiều mai nếu anh rảnh thì có thể gặp em ở quán cafe trên phố Khúc Hạo, chỗ đó gần cửa hàng anh và cơ quan em nên sẽ tiện hơn"
Chương 4. Lần hẹn đầu tiên và vị khách không mời
Chiều hôm sau.
Hết giờ làm, Vân Anh vội nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn với Lâm, nàng vội vàng mở túi xách lấy chiếc gương nhỏ ra ngắm nghía lại khuôn mặt của mình, trang điểm lại một số chỗ chưa ưng ý. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi lấy xe đến chỗ hẹn. Nhìn xung quanh chưa thấy Lâm đến, nàng chọn một bàn ngoài sân, xung quanh trồng các loại hoa cúc với màu sắc khác nhau rất đẹp, đang tủm tỉm cười vì nghĩ đến lần hẹn này thì bất ngờ thấy Tùng xuất hiện, miệng tươi cuời, giọng nói hớn hở:
- Hello Vân Anh! Em vào đây uống nước à!
Khỏi phải nói, Vân Anh vừa ngạc nhiên vừa tức tối:
- Em có hẹn với bạn ở đây! Anh vào đây làm cái gì?
Tùng thản nhiên:
- Anh qua cơ quan để đi cùng em về, thấy em vào đây một mình nên anh cũng vào. Kể ra mình cũng chưa có dịp nào ngồi uống nước nói chuyện với nhau thế này!
Dường như không nhận ra thái độ khó chịu của Vân Anh, Tùng hơi cúi người nhìn xuống chân của nàng, tỏ vẻ quan tâm:
- Có vẻ đỡ đấy nhỉ, chắc em xoa dầu Con Voi của anh rồi đúng không! Em cứ chịu khó xoa một ngày hai lần là khỏi ngay. Dầu này....
- Dầu này đắt tiền lắm đúng không? – Vân Anh ngắt lời của Tùng
Gã tủm tỉm cười khoái chí:
- Đúng đấy! hàng xách tay của Singapo đấy em ạ! Không phải ai cũng có điều kiện để mua được đâu...Nhưng với em thì anh chẳng tiếc cái gì, dù khó đến mấy anh cũng tìm cho bằng được, chỉ mong em hiểu...
Chưa nói hết câu thì người phục vụ đã đặt hai cốc nước lên bàn, tay cầm tờ giấy nhỏ và cái bút rồi hỏi:
- Anh chị dùng gì ạ!
Tùng cầm quyển Menu lật hết trang này đến trang khác rồi hỏi Vân Anh nhưng nàng không để ý, tay liên tục nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột. Nàng ngước lên nói với người phục vụ:
- Chị đợi bạn đến rồi gọi đồ sau nhé!
Tùng gọi một ly sinh tố Mãng Cầu rồi hỏi Vân Anh:
- Bạn đồng nghiệp của em à, hẹn mấy giờ mà chưa thấy đến? Người đâu mà vô ý thức! Anh mà hẹn ai thì chả bao giờ sai hẹn, mình phải biết tôn trọng người khác chứ...Thời gian bây giờ là tiền là bạc chứ đùa à! Em có biết ông Bill Gates không, ông ta rơi 100 Đô xuống đất nhưng không có thời gian để mà cúi xuống nhặt...
- Anh nói ít thôi !
Đang khó chịu vì sự xuất hiện vô duyên của Tùng, cộng thêm hắn cứ ngồi lảm nhảm, nàng tức quá quát lên thì bất chợt không tin vào mắt mình, Lâm xuất hiện ngay trước mắt với một diện mạo hoàn toàn khác ngày hôm qua. Chiếc áo Vest màu đen cài một khuy, ôm sát thân hình vạm vỡ của chàng, kết hợp với chiếc quần Jean màu trắng càng làm cho chàng nổi bật, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặc cho Lâm đã cười chào mà nàng vẫn ngây người ra vì quá bất ngờ trước diện mạo của chàng ngày hôm nay...
- Xin lỗi, tôi nhầm quán bên cạnh nên giờ mới vào đây!
Chính Tùng cũng hơi choáng váng vì sự xuất hiện của Lâm, hắn hết nhìn Lâm rồi lại nhìn Vân Anh thăm dò xem thế nào.
- Em cũng vừa mới đến thôi, anh ngồi đi!
Vân Anh tươi cười chỉ tay vào cái ghế cạnh mình cho Lâm ngồi, rồi tiếp tục:
- Giới thiệu với anh Lâm, đây là anh Tùng, là đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ em! Còn đây là anh Lâm, là...là bạn trai của em!
Tùng đang cầm cái ống hút sinh tố mà tí nữa thì sặc khi nghe lời giới thiệu của Vân Anh, hắn há hốc mồm ngạc nhiên, mồm lắp bắp không nói được câu nào...
- Chào anh! Hân hạnh được biết anh! - Lâm đứng dậy đưa tay ra làm quen với Tùng.
Mắt gườm gườm nhìn tình địch nhưng Tùng cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ:
- Tôi là Tùng, cử nhân Kinh tế chuẩn bị học lên cao học. Còn anh?!
Vân Anh giật mình khi nghe lời giới thiệu của Tùng, tuy không lạ với tính cách khoe khoang thích thể hiện vốn có của hắn, nhưng với Lâm có lẽ lại khác. Điều nàng lo lắng vì biết Lâm là người ít học, ra đời đi làm sớm, nếu Lâm giới thiệu lại thì sợ Tùng lại được thể coi thường bạn mình, đang bối rối không biết làm thế nào thì Tùng nói:
- Vâng, Tôi là Lâm! Tôi làm nghề sửa xe máy. Cửa hàng của tôi ở ngay phố bên cạnh.
Vừa nghe thấy Lâm giới thiệu, Tùng thay đổi luôn nét mặt, hắn nheo nheo mắt nhìn Lâm rồi rụt tay lại, miệng nở nụ cười pha chút kênh kiệu, hắn nói:
- À, hóa ra là...sửa xe máy! Nghề này cũng vất vả đấy!
Càng lúc càng khó chịu trước thái độ của Tùng, Vân Anh đang định nói tỉa hắn một câu thì người phục vụ bàn lại xuất hiện, đặt ly nước lên bàn cho Lâm rồi hỏi:
- Thưa! Anh chị dùng gì ạ!
Lâm nhìn trên bàn chưa thấy Vân Anh chưa gọi đồ uống, chàng quay lại nhẹ nhàng:
- Vân Anh! Em uống gì?
Nàng bỗng thấy trong lòng vui vui khi tự nhiên hôm nay Lâm lại thay đổi cách xưng hô, không xưng tôi với cô như hôm trước. Mặc cho Tùng đang nhìn nàng không chớp mắt, nàng cố tình trêu tức hắn:
- Em vẫn như mọi khi mà, anh uống gì thì em uống đấy!
Mặc dù là lần hẹn đầu tiên với Lâm nhưng nàng cố tình nói vậy để chứng tỏ cho Tùng biết rằng hai người đã có quan hệ mật thiết từ trước. Lâm cũng đoán được ý của nàng nên gọi:
- Vậy cho tôi 2 ly Nâu đá, 1 ly nhiều sữa, 1 ly ít sữa!
Thấy cử chỉ, lời nói thân mật của Lâm và Vân Anh, Tùng ngứa mồm lại nhảy vào phá đám:
- Uống cà phê không tốt đâu, nó có hoạt chất cafein gây sạm da, hại gan, đen răng. Em nên uống sinh tố hoa quả như anh, vừa đắt tiền lại vừa bổ cho sức khỏe, giúp da mịn màng hơn, sống happy hơn, phòng chống được bệnh ung thư. Khi anh còn làm Thesis, À đề tài tốt nghiệp đại học, anh có một Time Trainee, À thực tập tại một Viện nghiên cứu về dinh dưỡng nên biết!
Mỗi câu nói của Tùng đều hàm ý thể hiện trình độ cũng như sự hiểu biết của mình. Thấy Lâm im lặng không nói gì, Vân Anh nhìn cái cốc trước mặt mà chỉ muốn phi luôn vào mặt Tùng cho bõ tức, cố kìm nén nàng đáp lại bằng giọng mỉa mai:
- Vâng! Cảm ơn anh đã cho em biết. Mấy cái thông tin của anh trên báo mạng nó đăng đầy, cần gì phải tốt nghiệp đại học để thực tập tại Viện dinh dưỡng mới biết được! Cà phê uống nhiều thì mới không tốt, uống đúng liều lượng thì lại giúp tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Đàn ông đích thực thì cũng nên biết uống cà phê!
Tùng mặt méo xẹo vì biết mình lại bị nàng bóc mẽ, riêng Lâm thì cũng không lạ lắm với tính cách của nàng, nhất là sau vụ làm nàng ngã xe sáng hôm qua. Lâm cũng tủm tỉm cười vì cô bạn gái mới quen này tuy đanh đá nhưng lại rất dễ thương và thông minh. Tùng cay cú uống hết ly sinh tố, hắn tiếp tục giở quyển Menu để xem những món nào đắt tiền nhất thì gọi ra, kiếm cớ hỏi mọi người có dùng gì thêm không, rồi gọi la liệt các món khác, mỗi thứ hắn ăn một ít.
- Anh có ăn được hết không mà gọi lắm thế, định ăn thay bữa tối luôn hả?
Đang tâm đắc nhìn các món trên bàn xem ra cũng là một khoản kha khá để tình địch phải trả nên Tùng không để ý đến câu nói của Vân Anh, hắn cầm điện thoại lên nói mấy câu gì đó có vẻ như bận việc phải đi ngay bây giờ, hắn bỏ điện thoại xuống nét mặt đầy vẻ tiếc nuối:
- Anh phải đi bây giờ rồi! có mấy người bạn Việt Kiều ở Âu Châu mới về nước, hai người cứ ngồi tự nhiên nhé!
Chiêu trả vờ nghe điện thoại để bỏ về sau khi gọi la liệt các món để Lâm ở lại phải trả tiền đã bị Vân Anh bắt bài, nàng nhanh trí:
- Tiếc quá! Em đang định lát nữa nhờ anh mấy việc quan trọng mà anh lại phải đi, thôi để em nhờ người khác vậy!
Tùng đứng dậy định về thì nghe câu nói của Vân Anh, hắn vội ngồi xuống và ấp úng:
- À! Thật ra...Nếu có việc quan trọng thì anh thu xếp cũng được, em cứ nói đi, việc gì anh cũng giải quyết được hết!
Vân Anh tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng:
- Vậy anh chờ em một lát, em tiễn anh Lâm về rồi nhờ anh chút việc!
Tùng khoái chí gật đầu lia lịa, Lâm đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vân Anh kéo tay chàng đứng dậy:
- Cảm ơn anh, hẹn gặp anh khi khác, để em tiễn anh ra cổng...
Mặc dù chưa hiểu rõ ý định của Vân Anh nhưng Lâm cũng đứng dậy chào Tùng để ra về. Bất chợt Tùng tươi cười gọi lại:
- Lâm này! Anh thông cảm, Tôi cả Vân Anh có việc bận nên hẹn anh khi khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn!, hôm nay vội quá nên chưa hỏi han được gì nhiều. Khi nào rảnh thì anh cứ Contact, à liên lạc với tôi, tuy tôi như vậy nhưng được cái hòa đồng, dễ gần với tất cả mọi người!
Hắn tiếp tục quay ra nhìn Vân Anh:
- Em cứ tiễn anh Lâm về, anh ngồi đây đợi!
Vân Anh kéo Lâm ra khỏi quán, nàng đưa chìa khóa xe máy cho chàng và tất nhiên hai người sẽ không trở lại cái quán mà Tùng đang ngồi chờ Vân Anh nữa! Tùng đã bị nàng sử dụng chiêu Gậy ông đập lưng ông!
Chương 5. Những rung động đầu tiên
Lâm dựng xe máy xuống, thấy Vân Anh đang ngạc nhiên thích thú vì khung cảnh đang hiện ra trước mắt...
- Em thấy đẹp không?
Vân Anh nhìn Lâm tủm tỉm cười thay cho câu trả lời rồi vội chạy ra dang hai tay giữa bạt ngàn những bông cỏ lau trắng tinh khiết đang phủ đầy bãi bồi Sông Hồng. Những cơn gió mùa thu se lạnh thổi những đám cỏ lau đung đưa tạo thành từng lớp sóng hoa làm nàng ngây ngất, một vẻ đẹp thanh bình, yên ả khác xa sự ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thành phố Hà Nội mà chính nàng cũng chưa có dịp thưởng thức.
Lâm đứng lặng người nhìn Vân Anh đang mơ màng ngắm khung cảnh thơ mộng, hoang sơ với bãi cát trải dài, đám cỏ xanh bát ngát...
- Hình như em chưa đến đây bao giờ? - Sợ Vân Anh lạnh, Lâm cởi áo vest khoác lên người nàng rồi hỏi.
Vân Anh quay lại nhẹ nhàng:
- Em chỉ đi qua thôi, chứ không nghĩ rằng ở đây lại đẹp như vậy. À! anh kể về anh đi, về cuộc sống về công việc chẳng hạn...
Kéo Vân Anh ngồi xuống một bãi cỏ, Lâm từ tốn kể, giọng chàng thoáng có chút ưu tư:
- Bố mẹ anh là công nhân may đã nghỉ hưu rồi, nhà còn một em gái nữa...Hết cấp ba là anh nghỉ học rồi theo nghề này đến bây giờ luôn...
Vân Anh thắc mắc:
- Nhưng hồi đó anh vẫn có thể vừa đi học vừa đi làm được mà!
Lâm cười buồn:
- Hồi đó gia đình còn khó khăn lắm, nếu hai anh em mà cùng học đại học thì bố mẹ không đủ điều kiện. Anh quyết định đi theo nghề này để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ và cũng tạo điều kiện cho đứa em gái yên tâm học hành. Năm ngoái nó tốt nghiệp rồi, giờ đang làm cho ngân hàng. Công việc của anh cũng ổn định nên gia đình cũng đỡ vất vả...
Vân Anh lặng người đi vì thương cảm cho Lâm, càng hiểu về hoàn cảnh của chàng, Vân Anh càng quý mến và dành tình cảm cho Lâm nhiều hơn. Thấy cả Lâm im lặng không nói gì nữa, Vân Anh chỉ tay về đám cỏ lau và hỏi:
- Em thích hoa này lắm, nó đẹp mộc mạc và mạnh mẽ như...
Lâm tủm tỉm cười:
- Từ nhỏ anh đã thích Hoa cỏ lau, tuy nó là cỏ dại nhưng rất đẹp, nó có thể mọc ở mọi nơi mà không cần ai chăm sóc. Khi hoa nở nó sẽ bung ra những hạt nhỏ màu trắng, gió thổi đi đến đâu thì hoa sẽ tiếp tục mọc ở đó...
Hái một ngọn cỏ lau, Lâm đưa cho Vân Anh, nàng hơi đỏ mặt, thẹn thùng trước sự lãng mạn của chàng...
- Anh Lâm hôm nay khác lắm nhé, đẹp trai hơn và lãng mạn hơn...
Lâm bật cười:
- Tại hôm nay có hẹn với người đẹp nên phải thay đổi chứ...
Vân Anh chợt nhớ ra lý do cuộc hẹn, nàng khẽ đấm nhẹ vào ngực của Lâm rồi phụng phịu:
- Đồ vô duyên! bảo đền người ta mật gấu mà chả thấy đưa gì cả...
Lâm bối rối nhìn cái áo vest của mình Vân Anh đang khoác, chàng thò tay vào túi lấy ra một cái lọ nhỏ rồi lại lúng túng:
- Của em đây, từ lúc gặp đến giờ chưa có dịp để đưa!...Anh Tùng đó có vẻ tốt với em...chắc hai người là...
Vân Anh thở dài chán nản:
- Anh đừng nhắc đến người đó, đàn ông gì mà dai như đỉa, nếu không nể mẹ em thì em cho đứt đuôi từ lâu rồi...Mà thôi bỏ qua đi, anh bỏ cửa hàng đi thế này có sao không, em làm phiền anh quá...
Lâm vội xua tay:
- Không phiền gì đâu, anh có một cậu nhân viên nữa, hôm qua cậu ta nghỉ nên em chưa gặp đó. Nếu lúc đó cậu ta không nghỉ thì anh đã không làm em bị ngã xe rồi...
Vừa nghe câu đấy, Vân Anh đã đứng dậy làm rơi cái áo của Lâm mà nàng đang khoác trên người và nói bằng giọng giận dỗi:
- À! Ý anh có phải là hối hận khi quen em phải không...
Lâm ngơ ngác:
- Ý anh là...Nếu không thì chân em sẽ không bị đau...chứ không phải có ý khác...
Chàng vội vàng cầm áo lên khoác vào người Vân Anh, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối, đôi bàn tay chỉ muốn ôm chặt lấy người Vân Anh nhưng không dám, chàng lại lúng túng:
- Anh xin lỗi...
Vân Anh bỗng quay lại bật cười trước thái độ của Lâm, nàng véo nhẹ vào tay của chàng rồi chạy về phía để xe máy:
- Anh ngốc lắm...
Lâm ngây người vì hạnh phúc, tim đập rộn ràng nhìn theo Vân Anh, chàng quay lại hái một bó cỏ lau rồi mới chạy lên phía nàng...
Ngồi đợi dài cổ mà không thấy Vân Anh quay trở lại quán, Tùng miễn cưỡng đứng dậy thanh toán tiền mà mặt méo xệch vì tiếc của, vốn là gã ky bo nhưng luôn thích thể hiện trước mặt người khác nên khi phải bỏ mấy trăm ngàn ra trả cộng thêm sự xuất hiện của Lâm chiều hôm nay khiến hắn vô cùng tức giận, bao nhiêu oán hờn hắn trút hết lên người Lâm, coi Lâm như kẻ đã cướp người mình yêu mặc dù chưa bao giờ được Vân Anh đáp lại. Suy nghĩ một lúc rồi hắn lấy xe đi đến nhà bà Vân.
Vừa vào nhà thấy Vân Anh chưa về, hắn kể lại sơ qua đầu đuôi sự việc chiều nay cho bà Vân nghe, thấy bà thoáng chút lo lắng, hắn tiếp tục:
- Vậy đấy cô ạ! Thấy Vân Anh quan hệ với bọn đầu đường xó chợ, không có học thức cháu lo lắm! Không biết là nó dụ dỗ Vân Anh đi đâu mà không thấy về, bây giờ Nhà nghỉ đầy ngoài đường, cháu sợ là Vân Anh còn ngây thơ bị nó lừa vào đấy thì khổ một đời...Có phải ai cũng thật thà như cháu đâu!
Bà Vân hốt hoảng, cầm điện thoại gọi cho Vân Anh nhưng không thấy con gái nghe máy, bà đứng dậy nhìn ra phía cổng rồi quay lại hỏi Tùng:
- Thế...Thế cậu trai kia trông hình thức thế nào, có biết cậu ta làm công nghề gì không?
Tùng uống ngụm nước rồi lắc đầu ngán ngẩm:
- Nghề ngỗng gì cái ngữ ấy! nó làm sửa xe máy cô ạ, trông nhếch nhác lắm. Được cái khéo mồm, chắc nó lấy được cảm tình của Vân Anh rồi. Cái bọn sửa xe máy thì cô còn lạ gì, sểnh ra một cái là vác cả rổ đinh đổ ra ngoài đường để người ta đâm vào rồi tha hồ chặt chém tiền của họ. Xe đắt tiền như của Vân Anh thì vào đấy nó đổi hết đồ ngon...
Nói xấu người khác cũng là cách để tự nâng mình lên vị trí cao hơn, sau khi đạt được mục đích, Tùng đứng dậy xin phép ra về, trong lòng hả hê vì ít ra cũng đã tạo được ấn tượng xấu về Lâm trong mắt của bà Vân.
"Kiểu gì thằng sửa xe này cũng bị cấm đoán cho mà xem, định cướp người yêu của tao hả, còn lâu nhé con, dìm hàng người khác là nghề của tao rồi, thử xem mày được hay tao được!"
Vừa chạy xe Tùng vừa nghĩ mà bật cười thành tiếng khoái chí và tiếp tục ủ mưu nhầm loại Lâm ra khỏi cuộc đua này.
- o O o -
Tùng luôn tự nghĩ rằng mình đẹp trai, đào hoa trong khi lại sở hữu khuôn mặt lưỡi cày, đôi mắt một mí và làn da mai mái cộng với thân hình còi cọc, dáng đi thì rất khệnh khạng đến ngứa mắt.
Điều ngạc nhiên là ở cơ quan Tùng cũng có người con gái để ý đến và thích hắn ra mặt, thậm chí còn là cháu của ông phó giám đốc nữa, đó là cái Thu, tiếc rằng mồm Thu bị vẩu, hàm răng trên và dưới không liên quan đến nhau mặc dù có cùng chung một nhiệm vụ là nghiền thức ăn, vì vậy nên mỗi lần cho thức ăn vào thì mạnh đứa nào đứa đấy nhai. Mới đầu Tùng cũng tính toán xem có nên duyệt không vì thấy nhà nó cũng khá giả, nếu lấy nó thì con đường công danh tại cơ quan sẽ được thăng tiến. Cũng định nhắm mắt bước liều vì nghĩ rằng giữa thời buổi có tiền thì cái gì cũng thay đổi được, hắn vào trang tìm kiếm Google và gõ cụm từ "mồm vẩu có chữa được không", mấy chục ngàn kết quả hiện ra, chủ yếu là từ những cơ sở thẩm mỹ viện. Tuy nhiên Tùng thấy rằng dù có thẩm mỹ được cho đẹp như người ta thì cái gen vẩu nó vẫn di truyền hết từ đời này đến đời khác, có tiền thẩm mỹ viện thì cũng chỉ cho đẹp hiện tại, đẻ con ra thì đứa con lại hiện nguyên hình ngay.
Nhất là gần đây Tùng đọc bài báo nói về đôi vợ chồng ở Hàn Quốc mới ly hôn, lý do là hai vợ chồng đều rất đẹp, vậy mà đẻ hai đứa con đều quá xấu, cuối cùng thì ông chồng phát hiện ra bà vợ đã từng đi thẩm mỹ, đại tu lại toàn bộ khuôn mặt, và mấy đứa con là sao từ bản gốc mà ra. Tùng rùng mình vì sợ, hắn tuy cũng tiếc Thu hay nói đúng hơn là tiếc cái vị trí là cháu của phó giám đốc nhưng cũng đành bó tay vì cũng thương cho các thế hệ mầm non tương lai của hắn.
Một lần đến chơi nhà bà Vân, Tùng gặp Vân Anh, ngất ngây trước vẻ đẹp đài các của nàng, nhà lại giàu có và quan trọng hơn nữa bà Vân lại là Trưởng phòng tổ chức cán bộ tại cơ quan, nếu được làm con rể của bà thì công danh sự nghiệp còn phải lo lắng gì nữa! Từ đó hắn luôn tìm cách lấy lòng bà Vân để có cơ hội tiếp cận nàng. Đem Vân Anh mà so sánh với cái Thu mồm vẩu như mái hiên di động có thể che nắng che mưa được thì đúng là một trời một vực! Vậy mà đã gần một năm theo đuổi, Tùng vẫn chưa đạt được mục đích, giờ tự nhiên lại xuất hiện thằng sửa xe máy kia...
Chương 6. Khi người ta yêu
Từ lúc nghe Tùng kể, bà Vân như ngồi trên đống lửa, tâm trạng vừa lo lắng vừa có chút giận con gái. Nếu đúng như những gì Tùng kể thì mối quan hệ này không thể chấp nhận được...Đang mải suy nghĩ thì bà nghe thấy tiếng mở cửa, biết con gái đã về, bà vội đứng lên định đi ra ngoài hỏi chuyện nhưng bà bỗng dừng lại quan sát để xem thái độ của con gái thế nào.
Vân Anh dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt vẫn đầy nét rạng rỡ vui tươi khác những ngày thường. Tay nàng cầm bó hoa cỏ lau, chỉnh lại vài ngọn mà miệng vẫn tủm tỉm cười. Dù không hiểu rõ con gái đang nghĩ gì nhưng bà Vân cũng đoán được con đang hạnh phúc...
- Con đi đâu mà giờ này mới về ! Gọi điện thì không nghe máy! Con vào đây mẹ có chuyện muốn nói!
Vừa bước vào nhà, nàng bỗng tắt hẳn nụ cười khi thấy giọng mẹ hôm nay nghiêm khắc quá. Nàng đặt nhẹ bó cỏ lau trên bàn, liếc nhìn thái độ của bà Vân rồi từ từ rút điện thoại từ trong túi xách ra:
- Con để điện thoại trong túi xách nên không biết...
Bà Vân liếc nhìn hoa rồi hỏi tiếp:
- Con vẫn chưa trả lời, con đi đâu mà giờ này mới về?!
Vân Anh ấp úng:
- Con đi chơi với bạn...sao hôm nay mẹ khác thế, thỉnh thoảng con vẫn đi với bạn bè như vậy mà...
Bà Vân cau mày đầy ưu tư rồi vào luôn đề tài mà bà đang lo lắng từ lúc nghe Tùng nói:
- Có phải con mới quen một người làm nghề sửa xe máy đúng không, quan hệ thế nào thì mẹ không biết, nhưng con nên nhớ rằng mình là ai, không phải bạ ai cũng có thể đi chơi riêng với nhau được...hiểu chưa...
Vân Anh cúi mặt xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc, nghe mẹ nói vậy nàng cũng hiểu ai là người đã kể cho bà chuyện này, càng nghĩ đến Tùng, nàng càng ghét...
- Con biết là ai kể cho mẹ nghe rồi, con đã lớn, con biết phân biệt đâu là người xấu đâu là người tốt. Đúng, anh Lâm là người sửa xe máy, nhưng con cũng phải nói rõ rằng anh ý là chủ của cửa hàng sửa xe máy, chứ không phải thấp hèn như mồm người khác nói với mẹ đâu...
Vân Anh thò tay vào túi xách lấy ra lọ mật gấu nhỏ của Lâm rồi đặt lên bàn:
- Tối hôm qua anh ý phải ra tận ngoại thành để mua cho con cái này đây...
Thấy khuôn mặt của con gái như sắp khóc, bà Vân cũng hơi áy náy, bà cầm lọ mật gấu lên xem và giọng nói nhẹ nhàng hơn:
- Thôi được rồi, mẹ chỉ muốn những điều tốt đến với con mà thôi...Cậu Tùng cũng lo lắng cho con nên chiều có qua đây hỏi thăm...
Nghe mẹ nhắc đến Tùng, Vân Anh phụng phịu đứng dậy cầm bó hoa cỏ lau rồi nói:
- Con xin phép lên phòng thay quần áo...
Bà Vân nhìn bó cỏ lau rồi bỗng nói:
- Con mang lọ hoa mẹ để trong bếp lên phòng mà cắm...Nếu hôm nào tiện thì mời anh Lâm đến nhà chơi...
Đêm hôm đó có ba người vẫn còn thao thức không ngủ được, Lâm ngồi ngoài hiên hút thuốc lá, Vân Anh tựa giường nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Cả hai đang mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi việc dường như đã được ông trời sắp đặt trước để hai người gặp nhau...
Cầm trên tay cái áo vest mà chiều nay khoác lên người Vân Anh, Lâm vẫn cảm nhận nguyên vẹn mùi thơm trên người nàng.
"Mới chỉ có hai hôm mà tưởng đã quen biết từ lâu, có thể là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn nói hay không? Romeo và Juliet yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên để tạo ra một thiên tình sử khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ..."
Lâm cũng bật cười trước suy nghĩ của mình, không ngờ rằng khi yêu người ta lại lãng mạn đến thế. Thoáng chốc chàng lại thở dài, lo sợ một điều gì đó không may sẽ xảy ra làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người...bởi từ trong sâu thẳm Lâm tự cảm thấy mình không xứng đáng với Vân Anh, nhất là về học thức. Lý trí và cảm xúc cứ giằng xé nhau khiến tâm trạng của Lâm hỗn độn, nhưng hơn tất cả vẫn là hình bóng của Vân Anh đã xâm chiếm và ngự trị trọn vẹn trái tim của chàng. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dễ thương của nàng cứ hiện ra dù Lâm có muốn hay không...Vân Anh đến với cuộc đời của Lâm như một làn gió thổi tan sự cô đơn trống vắng bây lâu, bao nhiêu giá lạnh trong tâm hồn cũng không còn
nữa, làm chàng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn!
Riêng Tùng thì hơi khác hai người kia một chút, hắn buộc sợi dây vào cái gối ôm rồi treo lơ lửng giữa phòng, đeo cái găng tay len cho giống các võ sĩ quyền anh nhà nghề, cởi trần và mặc cái quần đùi hoa, người hắn loi choi vừa đấm vừa đá cái gối ôm, mặt nhăn nhó, miệng nghiến răng rồi hú hí thành tiếng cho giống thần tượng của hắn là Lý Tử Long. Tùng đang tưởng tượng cái gối ôm kia là thằng Lâm, tình địch của hắn, vừa đấm hắn vừa chửi:
"Chết đi con, chết đi con...!
Mày định cướp trên giàn mướp à, chết này!
Bê trên cành lê à, chết này!
Vít trên cành mít à, chết này!"
Được mấy phút thì mệt quá Tùng ngồi dạng háng ra thở hồng hộc, mồ hôi ướt sũng thân hình còi cọc của hắn.
Chương 7. Cuộc hội ngộ trong ngày sinh nhật
Mấy tháng sau...
Trong bữa cơm tối tại gia đình Vân Anh. Ông Quang gắp thức ăn cho bà Vân và hai cô con gái rồi tươi cười bảo:
- Ngày mai sinh nhật con gái lớn của bố rồi! Gia đình mình nên đi ăn ở đâu cho vui nhỉ?!
Cái Vân Nhi thì nhanh nhẩu:
- Hay đi ăn tôm hùm đi bố mẹ, đúng không chị Vân Anh
Vân Anh tủm tỉm cười:
- Đúng đấy bố mẹ, lâu rồi cả nhà ta cũng chưa có dịp đi ăn với nhau. Ngày mai con sẽ khao cả nhà!
Bà Vân im lặng một lúc rồi nói:
- Cũng được! À, Vân Anh này, mẹ nghe con nhắc đến cậu Lâm cũng lâu rồi nhưng chưa biết mặt mũi thế nào, tiện mai sinh nhật thì con mời cậu ta đến...
Vân Anh đang ăn bỗng dừng lại suy nghĩ, vì biết là mẹ mình cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ giữa hai người, nhất là Tùng luôn gặp và nói những điều không tốt về Lâm cho bà nghe. Chưa kịp trả lời thì ông Quang thắc mắc:
- Lâm nào nhỉ! Cậu ta đến nhà mình chưa...
Vân Nhi nói tỉnh bơ:
- Anh Lâm là người yêu của chị Vân Anh nhà mình, mấy lần con hỏng xe anh Lâm toàn đến trường đón con về, đẹp trai và manly dã man...
Bà Vân lừ mắt nhìn Vân Nhi:
- Con bé này, nói linh tinh...đã có gì đâu mà yêu đương...
Vân Anh đỏ mặt, lúng túng nhìn bố giải thích:
- Anh Lâm là...là bạn con...
Thấy thái độ của con gái, ông Quang hiểu ý và cười:
- Vậy thì ngày mai bảo nó đến để bố xem mặt mũi nó thế nào, vớ vẩn tôi sắp có con rể đến nơi rồi đây!
Bà Vân lại quay sang tỏ thái độ không vui:
- Lại được cả anh nữa! đã có gì đâu mà con rể, còn chưa biết hoàn cảnh, gia đình thế nào...Anh cứ nói thế người ta cười cho...
Ông Quang cười xuề xòa:
- Thời buổi tự do tìm hiểu, con mình nó có phải người thiếu hiểu biết đâu mà em phải lo...Thế cái Vân Anh kể qua cho bố xem nào?
Bà Vân cũng nhìn con gái để chờ câu trả lời, Vân Anh thoáng có chút bối rối nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại và từ tốn kể qua về gia cảnh của Lâm cho cả nhà nghe...Kể xong, nàng khẽ liếc nhìn thái độ của bố mẹ rồi lại vội cúi mặt xuống, không khí bỗng im lặng đến khác thường. Tim của Vân Anh đập mạnh vì quá hồi hộp và có chút lo sợ...Bà Vân im lặng không nói gì...cái Vân Nhi ngơ ngác nhìn bố mẹ rồi lại nhìn chị gái...
Vân Anh liếc nhìn sang ông Quang thấy ông cũng đang trầm tư suy nghĩ, ông rót nốt chai bia vào cốc, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, bỗng nhiên ông đặt mạnh cốc bia xuống, tay phải đập mạnh xuống bàn làm rung cả mấy cái bát đĩa, khiến cả nhà giật mình, hoảng hốt:
- Thằng này có chí! Được!
Vân Anh nghẹt thở muốn trào nước mắt, nghe câu nói của bố nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Vân thì im lặng không nói gì, cái Vân Nhi thì thở dài thườn thượt:
- Lần sau bố nói gì thì nói luôn đi, hồi hộp chết đi được!
Ông Quang gật gù rồi nói tiếp:
- Đã là thằng đàn ông thì phải như thế, nó như thế là vững vàng lắm đấy, tôi tin là con gái tôi không chọn lầm người đâu. Ngày mai cứ bảo nó đến đi ăn cùng gia đình!
Bà Vân lắc đầu chán nản:
- Anh cứ như biếu không con gái mình cho người ta không bằng, cái gì cũng phải từ từ chứ. Chuyện quan trọng của cả đời chứ có phải đùa đâu!
Ông Quang lại cười sảng khoái:
- Yêu nhau là một chuyện, lấy được nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên số! Bố tin ở con!
Nói rồi ông quay lại nhìn vợ:
- Chuyện tình cảm em hãy để cho con nó tự quyết định, mình chỉ là người khuyên bảo chứ không có quyền ngăn cấm. Lứa tuổi của mình bây giờ khác, có nhiều cái chưa chắc mình đã hiểu hết bằng chúng nó đâu!
Chuyến Taxi đưa cả gia đình Vân Anh đến nhà hàng hải sản, Vân Anh vẫn hồi hộp nhìn xung quanh xem Lâm đã đến chưa.
Tùng cũng đồng thời xuất hiện với bộ vest xanh, thắt một cái nơ trên cổ áo, mái tóc vuốt keo bóng mượt được chải ngược về phía sau. Hắn bắt tay ông Quang rất thân mật:
- Con chào chú! Lâu không gặp nhìn chú vẫn phong độ như ngày nào.
Ông Tùng cũng vui vẻ đáp lại:
- Lâu không thấy cậu Tùng đến nhà chơi, chắc bận công việc hả!
Tùng tươi cười:
- Dạ! con bận theo học lớp Master, chú cũng biết đấy, thời buổi này mà không có tri thức thì khổ, con quen làm việc bằng chất xám rồi! làm việc lao động chân tay thì chán lắm...
Vân Anh sưng mặt lên vì thấy sự xuất hiện của Tùng, mặc cho hắn niềm nở chào hỏi bố mẹ, Vân Anh tiến thẳng vào bàn ngồi trước, nàng cũng đoán được là bà Vân đã kể cho hắn biết bữa tiệc ngày hôm nay...
- Happy birthday to you! Anh tặng em lọ nước hoa Chanel của Pháp, đây là hàng xách tay loại xịn nhất mà anh mua được.
Miễn cưỡng cảm ơn, Vân Anh bỏ nó xuống bàn, bà Vân nhìn lọ nước hoa rồi cười nói:
- Loại nước hoa này quý lắm đây!
Tùng ngồi xuống bàn và bắt đầu thể hiện:
- Nhắc đến nước Pháp là người ta nhắc đến cái nôi văn hóa của Âu Châu, nổi tiếng với sự lãng mạn và tinh tế! Chỉ có quý tộc người ta mới được dùng loại nước hoa này vì nó là thương hiệu hàng đầu của thế giới. Cháu nghĩ rằng Vân Anh luôn xứng đáng được hưởng những gì đẹp nhất, cao quý nhất, hay nói chính xác là những gì đắt tiền nhất...
Vân Nhi trợn tròn mắt nghe Tùng thể hiện, nó lại buông một câu chọc ngoáy:
- Anh Tùng Đô La hôm nay nói hay nhỉ, chắc cả đêm qua phải thức để học thuộc mấy câu này trong sách.
Lâm từ tốn bước vào, Hôm nay chàng mặc một chiếc vest màu xanh, thắt cà vạt. Tay cầm một bó hồng rất đẹp và một cái hộp nhỏ, mặc cho bà Vân, ông Quang, đặc biệt là Tùng đang dồn hết ánh mắt tập trung về phía chàng, Lâm hơi cúi đầu chào bố mẹ Vân Anh...
Nàng vội vàng đứng dậy cạnh Lâm rồi nói:
- Con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Lâm, bạn...bạn trai của con!
Lâm mỉm cười:
- Cháu chào cô chú ạ!
Tùng ghé sát vào tai bà Vân rồi nói nhỏ:
- Thằng sửa xe đấy cô ạ! Hôm nay ăn mặc lịch sự gớm...
Bà Vân hôm nay mới chính thức biết mặt của Lâm, bà cũng hơi bất ngờ trước vẻ lịch lãm, cao to khỏe mạnh của chàng, những gì bà thấy khác hẳn với những điều bà nghe qua Tùng kể, nét mặt bà vui hơn hẳn, bà cũng khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Lâm. Riêng ông Quang thì đứng dậy niềm nở, đưa tay ra bắt tay Lâm và nói:
- Tôi cũng nghe con gái nhắc đến cháu, hôm nay mới gặp! Thôi chúng ta gọi món rồi ăn thôi!
Tùng buồn rầu, trong lòng đầy ganh tị, hắn miễn cưỡng đáp lại lời chào của Lâm rồi lại quay mặt đi tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhìn thấy Vân Anh và Vân Nhi cứ tíu tít hỏi han Lâm, Tùng càng khó chịu.
Các món ăn đã được bày ra trên bàn, Tùng đứng dậy rót bia cho ông Quang, và chọn những món ngon nhất gắp cho bà Vân, hắn nói:
- Cô ăn Tôm đi, các món hải sản này rất giàu canxi, đặc biệt tốt cho xương và răng. Lượng cholesterol trong hải sản thường thấp so với các thực phẩm khác vì thế nên nó rất đắt tiền.
Vân Anh và Vân Nhi lại nhìn nhau ngán ngẩm vì đã quá chán cái kiểu thể hiện đến vô duyên của Tùng, Vân Nhi nói đểu:
- Anh cứ như là giáo viên ý nhỉ! Đúng là Mít tơ Biết Tuốt, hiểu biết thế mà người vẫn cứ còi cọc chả thấy béo lên tẹo nào.
Ông Quang tủm tỉm cười:
- Thanh niên mà chịu khó tìm tòi hiểu biết vậy là tốt.
Nói rồi ông cầm ly bia lên để chạm cốc với Lâm và Tùng. Trong bữa tiệc ông cũng hay hỏi han đến công việc cũng như gia đình của Lâm, bà Vân cũng không rời mắt khỏi cuộc trao đổi giữa hai người để xem xét tình hình. Qua cách nói chuyện, bà cũng thấy Lâm rất điềm đạm và chín chắn, Tùng thì cứ ngồi nói chuyện một mình nhưng không thấy ai đáp lại!
Ngồi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, ông Quang nháy mắt với vợ ra về để cho bọn trẻ được tự nhiên:
- Thôi mấy đứa cứ ngồi tiếp cho thoải mái, cô chú cũng tranh thủ đi mua ít đồ đã. Lâm với Tùng khi nào rảnh thì qua nhà cô chú chơi, thế nhỉ...
Lâm định đứng dậy tiễn bố mẹ Vân Anh về thì Tùng đã nhanh nhẩu đi trước, hắn lon ton đưa bàn tay ra vẻ lịch sự chỉ về phía chiếc Taxi và nói những câu gì đó...
Nhìn theo ông bà Quang đã đi khỏi, Tùng chưa vội quay lại ngay, hắn đứng lại suy nghĩ. Từ xa, mắt gườm gườm nhìn về phía Lâm và lên kế hoạch trả thù, rút kinh nghiệm vụ uống cà phê lần trước, lần này hắn chuẩn bị kỹ hơn để tránh bị thất bại. "Ông bà Quang đã về rồi thì kiểu gì mày cũng phải trả tiền bữa tiệc hôm nay, cho mày chết" Gật gù tâm đắc với chiến thuật của mình, hắn từ từ tiến lại, liếc nhìn các món đồ ăn trên bàn, thấy đã vơi, hắn gọi người phục vụ ra kêu đủ các món nữa rồi lim dim khoái chí chờ đợi giây phút Lâm rút tiền ra trả...
Vân Anh biết được âm mưu này của hắn nhưng bối rối vì không biết xử lý thế nào, vì lần này nàng và Lâm đã chính thức công khai ra mắt mọi người...Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, chợt nàng bỗng đứng dậy và nói:
- Mọi người cứ ăn tự nhiên, em vào Toa-lét một chút...
Không để cho Lâm biết kế hoạch vì sợ chàng sẽ không đồng ý, Vân Anh tiến tới quầy phục vụ và bảo thằng thanh niên đang đứng thu tiền, tay chỉ về phía bàn ăn:
- Ai phụ trách thu tiền bàn kia?
Thằng thanh niên nhanh nhẩu:
- Dạ em! Chị muốn thanh toán luôn à...
Vân Anh tủm tỉm cười và bảo:
- Lát nữa chị gọi ra thanh toán tiền, thì em đưa hóa đơn cho cái anh mặc vest xanh đeo cái nơ ở cổ kia cho chị nhé. Anh ý là đại gia đấy, đưa cho người khác thanh toán thì anh ý không thích đâu, tính anh ý hay thưởng tiền cho người phục vụ lắm, tiền thừa anh ý không lấy...
Thằng bé phục vụ mắt sáng lên như sao, cứ lăm lăm cầm tờ hóa đơn đứng ngay gần đó để đợi đưa hóa đơn cho Tùng thanh toán, vì số tiền thừa lên đến gần 100 nghìn...Một lần nữa với sự thông minh của mình, Vân Anh đã tiếp tục cho Tùng thưởng thức chiêu Gậy ông đập lưng ông, lần này Tùng đã phải dốc sạch túi tiền ra để trả...
Mối hận mỗi lúc một lớn, tối hôm đó Tùng rủ thêm thằng bạn đến Cửa hàng của Lâm để trả thù. Vừa thấy Lâm đi xe máy về, hắn chạy ra và gây sự:
- Thằng thất học kia! Mày định cướp người yêu của tao hả...
Lâm ngạc nhiên nhưng cũng cố bình tĩnh:
- Anh ăn nói cho cẩn thận nhé!
Tùng nhổ bãi nước bọt xuống đất rồi chỉ tay vào mặt Lâm:
- Tao nói cho mày biết, mày chả là cái chó gì mà đòi làm người yêu Vân Anh, mày không biết nhục à, xem lại mình đi, đũa mốc mà chòi mâm son. Tao mới xứng đáng là người yêu của nó mày hiểu chưa? Mày chỉ là thằng đầu đường xó chợ mà thôi...
Chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, Lâm giận dữ túm cổ áo của Tùng nhấc bổng hắn lên rồi quát:
- Tao cấm mày nói những lời như vậy, dù tao có là ai thì mày cũng không có quyền xúc phạm tao. Cút ngay về, đừng để tao mất bình tĩnh!
Tùng vùng vẫy đấm đá liên tục vào người Lâm, hắn gọi thằng bạn chạy sang ứng cứu nhưng không ai dám làm gì vì không ngờ rằng Lâm lại có sức mạnh hơn mình nhiều đến thế. Hắn luống cuống lên xe đứng cách xa chàng một đoạn, Lâm đứng nhìn theo, chàng định quay vào cửa hàng thì Tùng bất ngờ cầm viên gạch ném mạnh vào mặt khiến Lâm không kịp tránh, chàng lúi húi ôm mặt vì đau đớn thì Tùng đã phóng xe chạy mất...
Vân Anh về đến nhà gọi điện cho Lâm nhưng không thấy chàng nghe máy, tự nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành, nàng vội chạy xuống nhà...
- Con định đi đâu, mưa to thế này ở nhà đi...
Bà Vân nhìn theo con gái đang cuống quýt vì lo lắng việc gì đó.
- Con phải đi có việc...
Nói rồi nàng chạy vội ra ngoài vẫy Taxi đến cửa hàng của Lâm. Thấy Lâm đang băng vết thương trên trán, khuôn mặt vẫn loang lổ những vết máu, nàng hoảng hốt vừa giúp Lâm băng vết thương vừa hỏi:
- Sao lại thế này, anh đánh nhau với ai à...
Thấy Lâm im lặng không nói gì, Vân Anh cũng đoán được kẻ gây ra không thể là ai khác ngoài Tùng
Nàng vội lấy điện thoại ra gọi:
- Có phải anh đánh anh Lâm không...
Tùng cười nhạt:
- Thì làm sao, nó cướp người anh yêu, nó là cái gì chứ, em không thấy xấu hổ khi yêu một thằng như thế à?
Vân Anh giận run người, nàng nói:
- Anh là loại khốn nạn, tôi quá xấu hổ vì anh, từ giờ trở đi tôi cấm anh đến nhà tôi...
Tùng cũng trở mặt luôn:
- Vậy hả, vậy thì trả lại những thứ mà tôi đã tặng em đi, toàn thứ đắt tiền cả đấy...trả hết đi rồi đến với thằng sửa xe...
Vân Anh cười nhạt:
- Được, tôi vẫn để nguyên si những thứ mà anh tặng, ngay ngày mai tôi mang trả luôn, tôi chưa bao giờ thèm những thứ bẩn thỉu đó của anh, thằng hèn!
Sợ Vân Anh quên, Tùng vội dặn thêm:
- Này! nhớ trả luôn cả hộp dầu Con Voi nữa đấy...
Nàng ngắt máy rồi quay lại với Lâm, Lâm cười buồn rồi nói:
- Tùng nói cũng đúng đấy, anh không xứng đáng với em...Em hãy tìm cho mình một người khác sẽ làm em hạnh phúc hơn và tự hào hơn là anh...Giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách...em không nhận ra điều đó sao?
Vân Anh bật khóc:
- Thứ mà em cần là tình yêu của anh, ngoài ra em không cần gì cả! Em không cần biết khoảng cách nào hết...em chỉ cần anh thôi! anh hiểu không...
Lâm đứng dậy và nói lớn:
- Nhưng em xứng đáng có được người hơn anh gấp trăm ngàn lần, sẽ không ai nói gì được em như khi mình bên nhau. Anh! anh chỉ sợ làm em khổ thôi...
Nàng vừa nói vừa lùi lại về phía sau:
- Em không cần gì hết, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, em chỉ cần anh thôi, tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu hiểu điều đó...Lâm! Em ghét anh...em ghét anh!
Nàng đặt tay lên miệng che tiếng khóc nghẹn ngào đang bật ra khỏi miệng và chạy ra ngoài giữa cơn mưa đêm lạnh buốt...
Lâm bàng hoàng như chợt tỉnh ra, chàng vội chạy đuổi theo và gọi tên người yêu. Vân Anh dừng lại người nàng đã ướt sũng vì mưa, tay vẫn ôm miệng khóc nức nở. Lâm từ từ tiến đến, chàng vòng tay ôm chặt lấy người yêu từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên mái tóc của nàng:
- Anh hiểu rồi...sẽ không bao giờ anh để mất em đâu! Vân Anh...Tết này mình cưới nhau nhé!
Kết Thúc (END) |
|
|