Ngày em bẻ cong sợi nhớ
Nụ cười lém lỉnh trôi mau
Bầu trời sấm sét đòi nợ
Thời gian đổi sắc thay màu
Ầu ơi cơn đau quằn quại!
Mấy chùm hoa tím buồn tênh?
Nở bừng tình yêu ngây dại
Xúng xính tháng ngày lãng quên
Ngày em chôn vùi dĩ vãng
Tội tình chen lấn nơi đâu?
Tự nhiên cạn tàu ráo máng
Lượm lặt vác đầy trăng sao
Éo le nẩy mầm gian dối
Tấc gang chim cá bặt tăm
Một thời hương đồng cỏ nội
Tình bay sợi chỉ rối răm
Ngày em lược gương bỏ mặc
Đeo theo trăm thứ bộn bề
Từ thăm thẳm sâu đáy mắt
Một chùm nuối tiếc chán chê
Ủ ê một miền đen trắng
Vết tình còn khắc trên môi
Đôi bờ ai ngồi vương vấn
Run lên điệp khúc bồi hồi
Kết Thúc (END) |
|
|