Hai mươi tuổi, em hồn nhiên phơi phới
Hai mươi ơi, chút khờ dại đầu đời
Hai mươi rồi, biết yêu đâu phải tội...
Giấc mơ đời, sách vở chắp cánh bay
Giấc mơ ngây, tình yêu kì diệu thật
Giấc mơ say, nhấm nháp vị cuồng quay...
Khi mộng bay, thế giới bé nhỏ này
Khi mộng thấy, hương vị đời hấp dẫn
Khi mộng trần, phá bỏ rào trái cấm...
Làm sao hãm, ái nhụy vui đời bướm
Làm sao ngăn, mật ngọt luyến hoa đời
Làm sao ơi, hai mươi trời đông khóc...
Xin lỗi trách, nụ xuân ngời hằn học
Xin lỗi buồn, xa khuất bóng thương đâu
Xin lỗi đau, sách vở nghẹn nát nhầu...
Còn gì đâu, giọt máu đau cựa quậy
Còn gì đây, cha mẹ gầy nấc nghẹn
Còn gì xem, trĩu nặng tóc rối rồi...
Vẽ dấu đời, quỳ gối hai mươi tuổi
Vẽ dấu môi, phồng rộp bạc son trôi
Vẽ dấu bôi, nấc nghẹn một mảnh đời...
Buồn lắm kẻ, phụ tình lời ong bướm
Buồn lắm ai, lừa dối giết mơ tươi
Buồn lắm ơi, hận tình hờn tê tái...
Nỗi bi ai, đêm dài mộng nức nở
Nỗi bi sầu, đỏ mắt khổ tâm vầy
Nỗi bi ngây, tê dại dậy nô trườn...
Mảnh đời vương, hai mươi sầu chiếc bóng
Mảnh đời buồn, khắc khổ mấy dáng sương
Mảnh đời thương, quặn nhớ lắm mái trường...
Quên đi nhé, giọt đắng trườn khe khẽ
Em nhăn buồn, mẹ ôm lặng cạnh bên
Rồi qua hết, nốt trầm đông sợ sệt...
Tôi xin viết mấy lời cho đoạn kết
Yêu dối lừa lũ đàn ông có vợ
U mê lắm mấy nàng thừa kia nữa
Ỉ ôi gào xâu xé những đời vui
Ôm mộng tưởng xây lâu đài trở tráo
Pháp luật rồi tìm đến ghé thăm thôi
Anh vui lợi kiếp luân hồi quả báo
Sao thoát khỏi vòng tuần hoàn muôn thủa
Địa ngục hờn gào thét mấy khắc vui
Gắng giữ đời gìn giữ nhé hai mươi...
Kết Thúc (END) |
|
|