Hạnh phúc rất...mong manh và dễ vỡ
Nỗi đắng cay nặng nợ ở trong lòng
Niềm an vui tạm bợ có như không
Bởi đau đớn cứ lồng trong sâu thẳm
Đời ngang trái oằn mình trong ảm đạm
Cõi nhân duyên như tạm bợ vô tình
Chốn nghĩa nhân vô định đến u minh
Sân si ám vô hình rơi khắp chốn...
Đêm tàn úa gieo tình vào hỗn độn
Hận đau thương cứ trộn lẫn với nhau
Trắng với đen không biết được rõ màu
Nên kiép số oằn đau dâng tội lỗi
Say đắm hết bỏ hồn đi trôi nổi
Thả đam mê tìm cõi chết điêu tàn
Ai vô tình để khát vọng biến tan
Cho mi lệ chảy tràn trên gối chiếc
Ôm mộng mị nỗi niềm sao thống thiết
Bụi thời gian phủ hết cỏi mê say
Lòng xót xa vội vả dưới mưa bay
Tà dương xuống đường dài chân lặng bước...
Kết Thúc (END) |
|
|