Bên thềm gió nhạt thả sầu rơi
Lạnh mảnh hồn trăng đứng giữa trời
Nửa giọt thu vàng đang héo rũ
Đôi làn khói bạc đẩy tàn rơi
Chiều vương lối mộng người quên tuổi
Tóc xõa bờ vai kẻ nhớ đời
Bãi sóng xao làn trôi nổi bọt
Như tình đã cạn hết nồng hơi
Kết Thúc (END) |
|
|