Chúng ta rất khó để tìm ra một cách để kiểm soát bản thân. Đơn giản lắm, hãy ngồi xuống với người mà bạn thương hơn tất cả mọi thứ trên cuộc sống này, cùng đọc một quyển sách, ngắm nhìn thời gian bình lặng trôi qua.
Chàng trai của tôi mang tên mùa mưa tháng Bảy.
- o O o -
Tháng Bảy năm 2014, lần đầu tiên gặp nhau giữa bến xe bus chật chội, trời mưa trắng xóa, đường Sài Gòn vài chỗ ngập tới gối, chúng tôi cứ đợi mãi chuyến xe bus của mình. Cho đến tận khi tôi đi lên xe bus của mình, còn nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của anh mà không hiểu vì sao.
Mãi về sau, tôi để ý mới thấy, xe bus anh hay đi là chuyến số 24. Hôm mưa ấy, có đến sáu chuyến xe 24 đi qua, anh vẫn đứng mãi ở trạm chờ, mặc kệ mưa đong đầy vai áo.
Cho đến khi chúng tôi quen nhau, anh mới nói là do anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
- Xạo.
- Gì mà xạo?
- Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên! Ngôn tình! Hoang tưởng!
- Trà sữa nha!
- Đi liền đi!
Tôi bám vào vai anh, anh một mét tám mươi sáu, tôi chỉ vỏn vẹn mét năm mươi bảy, sóng sánh đi dưới cái nắng nhàn nhạt pha hơi lạnh của trời gần Tết. Đôi lúc, tôi nhảy lên thật cao chỉ để chạm được vào đôi mắt anh. Không hiểu sao tôi thích điều đó, chạm vào mắt anh, cảm nhận những sợi mi dày và cong trên từng xúc giác ngón tay, thích ngắm màu mắt nâu nhạt của anh chớp chớp trong nắng, màu nắng quyện lẫn màu yêu, đời bỗng dưng đẹp đến tuyệt vời với cô bé mười chín.
Tết năm đó, anh vượt quãng đường hơn ba trăm cây số, bất ngờ đến với Thành phố Cà Mau để gặp gia đình tôi. Chàng trai Sài Thành bị nắng và bụi đường xa làm cho…trúng gió. Thế là mẹ tôi phải nấu cháo, cạo gió cho cậu con trai đang nằm rên hư hử ở phòng khách. Ấy vậy mà về sau, mỗi lần ngồi ở nhà, cảm giác hanh lạnh của Tết, mùi thịt kho từ bếp bay lên làm tôi nhớ đến phát điên chàng trai một mét tám mươi sáu, nằm trên ghế sofa chân vẫn dư ra một khúc. Nhất là sau khi chia tay.
Tháng bảy năm 2016, chính xác là ngày 19 tháng 07 năm 2016, chúng tôi dần rơi vào khoảng lặng của cặp đôi yêu nhau lâu ngày. Không phải là hết yêu, hết đau xót hay rung cảm về nhau, nhưng có gì đó khó khăn để thể hiện hay quá nhàm chán để quấn lấy nhau như ngày đầu mới yêu. Trong lòng đôi khi có chút hụt hẫng, chút gì đó mệt mỏi, muốn thay đổi, muốn làm mới, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Và lỗi của chúng tôi, ngay từ khi những cảm xúc đó mới len lỏi, không hề nói với nhau mà bản thân tự cố gắng để sửa đổi. Sai lầm là, tình yêu chúng tôi từ hai phía cho nên không tự thay đổi từ mỗi cá nhân.
Tôi không còn hứng thú chạm vào mắt anh, ngắm nhìn ánh nâu ấy như trước nữa.
Tôi bắt đầu trả lời những tin nhắn tán tỉnh trên Facebook.
Tôi không đăng những hình ảnh với anh nữa.
Và chúng tôi chưa hề nói lời chia tay, chỉ là anh đi du học, chuyện hai người tự tách đôi, mỗi người sống cuộc sống riêng.
Sau tốt nghiệp, chúng tôi thưa hẳn cả nói chuyện. Lúc còn ở Việt Nam, chỉ cách nhau đôi con đường, mà lòng còn xa vời vợi, nói gì giờ đây là cả một quốc gia!
Không nói chia tay, nhưng thật sự đã chấm hết.
Tôi gặp Nhân, cùng công ty và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Khi anh đề cập đến người yêu cũ, tôi thấy tim bắt đầu có cảm xúc có hiểu.
Nhân nói, người yêu cũ của anh đã phản bội anh để yêu một chàng trai khác.
- Còn em?
- Em?
- Người yêu cũ của em thế nào mà hai người rời xa nhau?
Chiều hôm ấy, đường kẹt xe kinh khủng, tôi đi với tốc độ rùa bò sát đường, ngắm nhìn đèn đỏ mấy giây, mà lòng thấy nặng nề, tội lỗi.
Tôi muốn đèn đỏ kéo dài mãi mãi, để tôi có nhiều thời gian hơn đứng đây, suy nghĩ xem, anh đã sai gì mà tôi phải làm như thế với anh?
Tôi có suy nghĩ ra cả tỷ lý do để khiến bản thân nhẹ nhõm hơn, tìm một lối đi thoát tội cho mình. Thế nhưng, đêm hôm ấy lên sân thượng của chung cư, uống hết sáu lon bia mà vẫn không biết tại sao chúng tôi chia xa?
“Khi người ta bình yên, thường quên đi những lời hứa khi bão dông…”
Ai đó treo lửng lơ trên newfeed chiều thứ bảy muộn phiền.
Tôi cố gắng giành học bổng nhưng thất bại. Hôm ấy, tôi tắt điện thoại và tìm một góc vắng người, bần thần với ly cà phê sữa đắng nghoét, mọi thứ ồn ào của Sài Gòn mà tôi yêu hôm ấy biến thành những phiền phức, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà mà ôm mẹ tức tưởi, để mẹ vỗ về, để ngắm bình yên của một dòng sông vắng lặng, từng con đò nhẹ nhàng lướt không động tĩnh trên con sông trước nhà. Tôi muốn gào lên cho cả Sài Gòn này nghe những mệt mỏi tôi mang, nhưng chỉ còn với tôi là quán cà phê vắng người, tiếng nhạc thảm sầu rỉ rả vào tai những cảm xúc chết tiệt làm tôi muốn lao đầu vào tường chết đi cho rồi.
- Em làm gì ở đây? Tại sao em tắt điện thoại? Anh lo lắm, em biết không?
Trên người anh là chiếc quần cộc, đôi dép lào từ hai đôi khác nhau, một chiếc màu xanh lá quai vàng, một chiếc đen quai màu xám, không áo khoác, chỉ độc mỗi chiếc áo ba lỗ trên người cũng đủ biết anh vội vã thế nào.
- Cái này không hợp với em đâu. Chị ơi, cho em li trà sữa thái xanh không trân châu nha chị!
Tôi lao vào anh- một thế giới trút muộn phiền, bờ vai anh rắn chắc đón lấy những giọt nóng từ mi rơi xuống. Tình yêu với tôi không phải là thiên trường địa cửu không chia cắt được, không phải là hứa sống hứa chết bên nhau, mà chỉ cần một chàng trai vội vã đến mức mặc kệ bản thân để ôm lấy tôi giữa những bộn bề, mệt mỏi là cuộc sống vùi dập một cách đau đớn.
Tiếng thúc còi sau lưng khiến tôi chợt bừng tỉnh, đèn chuyển xanh, trước mắt tôi nhòe nhoẹt, lao đi…
Tối hôm ấy, lục tung mấy thùng sách góc phòng, tìm được quyển sách ngày anh đi đã tặng cho tôi. Không trực tiếp, anh nhờ chuyển phát, dù chung thành phố, cách nhau đôi ngã tư, vậy mà khi anh đã ở Mỹ rồi, nó mới đến tay của tôi.
Tôi đã không bóc giấy, cũng chưa nhìn nó qua một lần. Nhận- ném vào thùng sách, rồi khi chuyển nhà, nó bị lãng quên giữa những thùng sách cao ngất.
Tôi đã khóc đến nghẹn lời khi nhìn trên bưu phẩm, dấu đóng điểm đi là bưu điện thành phố Cà Mau.
Rồi lại thấy bản thân tệ hại đến mức không thể dung thứ khi quyển sách hiện lên trước mắt, như nhắn gửi, gửi gắm, như trách móc nhẹ nhàng, như anh đang ở trước mắt tôi, chớp đôi mắt nâu, kéo đôi tay tôi lại gần anh chạm nhẹ từng giọt nước mắt trên mi như anh từng làm trước đây.
Quyển sách vàng vọt, là ngôn tình của Trung Quốc: “Ở lại nơi này cùng anh.”
Câu chuyện quanh quẩn về cô gái mang tên Tạ Nam và mối tình tiến thoái lưỡng nan của mình. Giống hệt tôi và anh, chỉ cần đọc vào tựa đề, đã làm tôi khóc cả đêm. Tối hôm ấy lại mò lên sân thượng, lần này chỉ uống nước lọc để giữ bản thân tỉnh táo, để suy nghĩ, để vẩn vơ. Về khuya, tất cả đèn giao thông ở Sài Gòn chuyển vàng, chớp nhoáng, từ trên cao ngắm nhìn Sài Gòn chơ vơ một mình, cần lắm một bờ vai rắn chắc, một ly trà sữa thái xanh không trân châu, một giọng hát dở tệ, và bờ ngực vững chãi để tôi có thể gục vào và trút đi hết những đau đớn, muộn phiền.
Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho Nhân, người yêu cũ của tôi không có lỗi lầm gì cả, anh ấy là một người tốt, lỗi lầm tất cả ở tôi mà thôi.
Con người thật kì lạ, đến khi đánh mất đi rồi mới thấy quý giá đến nhường nào!
Chủ nhật, tôi đứng ở bưu điện thành phố Cà Mau, chụp vội một tấm hình rồi gửi qua nick facebook của anh.
Chế độ “seen” nhanh chóng hiện lên sau hai mươi giây, anh ở đó, nhất định đang ở bên kia màn hình. Nhưng tại sao lại chỉ hai mươi giây? Bên Mỹ bây giờ đã là quá nửa đêm, anh đang chờ đợi gì, anh đang hi vọng gì?
Những suy nghĩ ấy kéo tôi vào cảm xúc không thể kiềm chế, soạn một tin gửi cho anh.
“Anh về Việt Nam được không?”
Lại là “seen.”
“Em vẫn còn yêu anh.”
Tôi đã soạn một tin nhắn như thế, nhưng anh không hề đọc được nó, vì tôi không đủ can đảm nhấn nút gửi.
- o O o -
Hôm nay, ngày hai mươi mốt tháng Bảy, tầm tã một cơn mưa rào từ tờ mờ sáng đến tận đêm.
Tôi rã rời bước khỏi công ty, đầu còn hoang mang vài con số chưa tìm ra lời đáp. Chuyến xe bus số 24 chạy ngang, tôi nhìn theo đến suýt đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Tôi nhớ cái dáng cao ráo của anh từ xe bus đi xuống, mắt nâu hững hờ, không đảo nhìn xung quanh, chỉ nhìn thẳng một hướng duy nhất là một con bé mét năm mươi bảy lí lắc vẫy tay ở trạm chờ. Tôi cười mỉm nhẹ nhàng, thanh xuân của tôi ngắn ngủi là giây phút trời mưa, trạm chờ có hai người nhỏ to tâm sự.
Ở trạm chờ tầm này chỉ có một người.
Tôi xóa những tin nhắn của Nhân khi tôi lùi về chỉ muốn làm bạn với cậu ấy. Bởi vì ngay lúc này, tình yêu với tôi là một chữ “seen” lửng lơ, đau đớn, tội lỗi và cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Chú bảo vệ chung cư đưa tay chào thân thiện, tôi cũng ráng nở một nụ cười lại, đong đầy mệt mỏi. Khoảng công viên trong chung cư là những cây hoa nhỏ nằm bẹp dí dưới đất vì không đủ sức chịu đựng cơn mưa dày vò cả ngày, những phiến lá ủ rũ phủ rạp, ôm lấy thân gầy hao trông thật đáng thương. Tôi đứng nhìn chúng nó vài phút, dưới mưa, tiếng nhạc từ quán thức uống nhanh phát ra những bài hát thập niên 80’s, làm cho cơn mưa đêm nay trở nên đáng sợ, thật sự đáng sợ.
Không phải lạnh hay tia sấm chớp, mà đáng sợ vì cô đơn.
Cô đơn đến cùng cực, rơi vào hố sâu không đáy của nó, bản thân xuôi tay không thèm vùng vẫy, chết dần chết mòn trong tâm khảm mà một muốn tìm một lối thoát.
- Về rồi đó hả?
Tôi giật mình đánh rơi xâu chìa khóa.
- Kêu người ta về Việt Nam gấp, có chuyện gì?
- Anh để râu?
- Gì cơ?
Tôi phụt cười vì anh tập tành để râu. Anh nói bên Mỹ đàn ông phải để râu mới quyến rũ, tôi bật cười ha hả ngay lần đầu tiên gặp lại anh, rồi tiếng cười kéo dài thành nước mắt rơi xuống cằm.
- Gì vậy?
- Em…
- Em vẫn độc thân?
Tôi gật đầu.
- Vậy tốt rồi, lại đây với anh.
Như những ngày trước, anh kéo tay tôi, khiến tôi ngã vào vòng tay anh một cách tự nguyện, mùi hương anh dùng vẫn như trước, cách anh chạm nhẹ lên tóc tôi vẫn không thay đổi, mỗi khi anh không kiềm được cảm xúc, giọng bị lạc hẳn đi, không rõ, mấp máy cũng không khác gì trước. Anh không khác, trước giờ anh không hề khác đi, chỉ là do tôi thay đổi và cố cho rằng anh cũng thế.
- Đi một vòng, đã mệt chưa? Anh để em tự do rời khỏi tay anh để đi một vòng lớn, không phải là anh không biết gì, cũng không phải ngừng quan tâm em, mà là để em và anh hiểu rõ, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Cái cách anh làm, anh biết, nó đau thương, anh để em tự đi, rời xa anh bởi vì chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta trước đây chưa có thời gian cho việc đó. Hừm, anh đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian chúng ta im lặng, rằng cô gái khác có tốt hơn, anh cũng vẫn giữ thói quen kêu một ly trà sữa thái xanh không trân châu để rồi giật mình, ngoài em ra, anh không biết kêu nó cho ai cả. Ngoài em ra, không ai phản ứng quyết liệt khi anh nói những thứ lãng mạn, cũng ngoài em ra, không ai khiến anh lo lắng, như muốn lục tung Sài Gòn lên khi em giận hờn, gặp chuyện không vui và tắt điện thoại…
“Đi một vòng lớn rồi, em, em đã mệt chưa? Nếu mệt thì quay về bên anh.”
"Không phải là chia tay, chỉ là dừng lại để sau này tiếp tục bắt đầu..."
Sau này, con bạn thân ném vào mặt tôi chiếc điện thoại có cả tỷ tin nhắn mỗi ngày từ anh. Từ những câu, những chữ, anh đều nhắc đến tôi. “ Đổi chung cư rồi à? Bên đó thế nào? Tốt hơn chứ?” “Có việc làm mới sao? Có bị căng thẳng quá không?” “Hôm nay bắt đầu mùa mưa, nhắc cô ấy hộ tôi là mang theo ô, cô ấy chả bao giờ làm điều ấy cho bản thân cả.” Tôi bật cười ha hả rồi khoác vai con bạn vì một thời gian, nó nhắn tin đến độ tôi cũng nghi ngờ giới tính của nó đôi chút.
Trời hôm nay vẫn là một cơn mưa rào tháng bảy, tôi cảm thấy ấm áp, cành hoa tím ai cắm trong chậu pha lê đơn độc nhưng không đơn điệu. Vì anh đang ngồi phía bên kia của quán, chờ tôi bên ly trà sữa thái xanh không trân châu, quyển sách đang lật dở chừng, mỉm cười nhìn tôi như tô sắc cho bầu trời nhạt nhẽo.
Bạn đã biết cách để kiểm soát cảm xúc bản thân chưa? Ngồi xuống đây, tôi sẽ kể bạn nghe về chàng trai tháng Bảy…
Kết Thúc (END) |
|
|