Mười năm rồi thầy còn nguyên cảm xúc
Giữa bình minh đúng lúc hạ vừa sang
Con chào đời cất tiếng khóc oang oang
Thầy với mẹ hân hoan trong hạnh phúc
Tự nhủ với lòng dù bao khó nhọc
Quyết dành con cuộc sống thật tươi hồng
Giữa bộn bề cũng chỉ một ước mong
Con khôn lớn bình an và thành đạt
Bể đời ngoài kia sóng luôn cuồng nạt
Thầy nhấp nhô trong ào ạt bon chen
Chẳng sá gì bởi phía trước có con
Có cục cưng đang vui cười trong trẻo
Mẹ răn con hay cầm roi dạy bảo
Tay phải vụt lần, tay trái mẹ đau
Con ngây thơ nên chưa biết tại sao
Đạo lý đó mai sau con sẽ hiểu
Có những khi giở giời con sốt nặng
Ruột gan thầy thắt quặn lại từng cơn
Mẹ thương con hai mắt đỏ hằn đêm
Lần túi thuốc khấn trời con khoẻ lại
Ruột thịt tình thâm luôn là mãi mãi
Là bến đời tạo dựng những hành trang
Đại trượng phu con hãy bước hiên ngang
Và ghi khắc trong đầu câu Nhân- Trí
Thầy tự mình luôn hướng Chân- Thiện- Mỹ
Nên mong con phải hiếu nghĩa từ bi
Sống an nhiên buông bỏ hết sân si
Nếu có thể.. Hãy giúp người khốn khó
Vầng trăng kia có khi mờ khi tỏ
Đừng bi quan khi ước nguyện chưa thành
Thu vàng lá, xuân tất sẽ chuyển xanh
Nhưng phải gắng hết sức mình con nhé
Vũ trụ bao la muôn điều mới mẻ
Học thầy cô học ở cả bạn bè
Điều tích cực con hãy nhớ lắng nghe
Tuyệt đối không a dua theo thói xấu
Dòng thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm
Một ngày kia thầy mẹ cũng sẽ già
Chắc lúc đó con cũng đã làm cha
Tâm Sự đêm nay nối dài ra con nhé.
Kết Thúc (END) |
|
|