Mong rằng Huế chẳng giận hờn tôi
Bốn bảy mùa xa lặng lẽ rồi
Vỹ Dạ hôm nào đêm mỏi gót
Nam Hòa thuở nọ sáng mềm môi
Chiều lăng Khải Định ngồi nâng chén
Tối cổng Hoàng Cung mãi cạn mồi
Bỗng chốc quên dần khung kỷ niệm
Canh đời bạc bẽo giống màu vô
Kết Thúc (END) |
|
|