Đã định bụng ngủ từ 22 giờ, nhưng rồi nằm quay trái, quay phải chưa thể ngủ ngay. Bỗng có vài dòng suy nghĩ hiện ra khi trên đầu giường là cuốn Romeo và Juliet. Nghĩ về chuyện tình yêu, chợt nghĩ về mẹ.
- o O o -
Mẹ là một người phụ nữ hiền lành chân thật, đến độ câu nói "Thẳng như ruột ngựa" của các cụ rất phù hợp để nói về mẹ. Mẹ không phải là người khéo ăn nói và rồi bao bon chen cuộc sống cũng để mẹ có những thiệt thòi. Người ta nói: "Người thẳng tính bộp chộp thường dễ làm mất lòng người". Mẹ không những thẳng trong lời nói mà cả trong tính cách. Ngày còn trẻ, nếu không thích ai hay điều gì là mẹ tránh xa ngay, có lần mẹ kể là mẹ còn chửi người ta chẳng mảy may thương tình. Dĩ nhiên, một cô gái nhu mì như mẹ cũng chẳng bao giờ chửi thập tệ ai, chỉ tỏ ngay thái độ và buông lời thật tâm. Vậy thôi cũng đủ làm bao trái tim tan vỡ bao tháng ngày. Ngày còn trẻ, mẹ xinh đẹp và ngây thơ, lắm chàng theo đuổi. Có khi lại còn tới tận lớp học, tận nhà, tận nơi làm việc mà đợi, mà chờ. Từ chối không biết bao nhiêu bông hồng tưởng như trái tim mẹ làm từ sắt đá chẳng bao giờ động lòng người ta, nhưng rồi đến một ngày mẹ đã yêu.
Mẹ yêu một chàng trai áo xanh. Cái ngày bom rơi đạn nổ ấy, cô gái nào mà chẳng ao ước có được một tình yêu thật vẹn tròn trong mắt đợi chờ ngày người kia chở về. Chàng trai ấy dáng người thanh cao và mạnh mẽ, ra một cái vẻ thư sinh, cũng có một chút gì đó bùi bụi. Chàng dũng cảm trong chiến đấu mà trước mặt một người con gái, chàng trở thàng một người rụt rè như thể một đứa trẻ sợ tiêm. Chuyện rằng tiểu đội của chàng ngang qua ngôi làng nhỏ nơi mẹ ở. Và một gáo nước nàng múc cho chàng khỏi cơn khát cũng là một tình yêu thương mà hai trái tim trẻ gửi cho nhau. Tình yêu ngày ấy, người ta trân trọng và gìn giữ lắm. Chỉ cần ngồi bên nhau, nói đôi ba câu chuyện cũng đã tỏ được lòng nhau. Trận chiến không để chàng ở lại lâu, chàng lên đường và để lại lời hứa sẽ đón nàng về hẹn ngày thành duyên. Nàng ở lại, khung cảnh ngập tràn nhung nhớ. Chiếc khăn tay còn đây, người thì nơi nao? Cất đi bao nỗi mong chờ và bao đêm vò võ nhưng chưa ai từng nghe thấy tiếng nàng khóc. Người con gái còn đang nặng gánh ba mẹ già, em trai nhỏ dại còn đâu dư hơi sức để mà khóc. Và người con gái ấy cũng chẳng khóc vì tin người yêu sẽ bình yên trở về. Dù là có duyên kết thành phu thê hay không, thì con người ta khi yêu điều mong mỏi nhất là người mình yêu hạnh phúc. Trong chiến tranh, còn gì hạnh phúc hơn cái hạnh phúc mà ai cũng mơ, hạnh phúc được hòa bình, được sống yên ổn và được tự do. Và hạnh phúc của người con gái yêu chàng trai áo xanh cũng chỉ vỏn vẹn ở hai chữ "bình an".
Ngày chàng trở về, hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa. Và hóa thành vỡ vụn, yêu đương lứa đôi nào lỡ đem ra cân đong hơn kém với tình phụ mẫu. Cha mẹ già nào có ai chăm? Đường xa vạn rặm chàng ơi, nếu không thể bước chung đường thì người và ta cứ hãy sống tốt, sống thật tốt. Và lá trầu têm phượng nằm nguyên, áo dài một đường may còn đứt đoạn. Người lại ra đi nỗi buồn vây kín và người ở lại biết chẳng thể nào ngăn được chia phôi nên nghẹn bước chân chẳng dám nói lời cuối cho nhau. Thanh xuân vẻ vẹn ở đợi chờ. Gạt đi nước mắt người xa, người cũng đã hiểu ta chẳng thể rời thân phụ, ta cũng hiểu người chẳng thể ở lại lâu. Vậy thì tạm biệt nhau, êm đềm như nước chảy mây trôi, liễu rủ bóng chiều. Ta vẫn hoài mong người được hạnh phúc, tấm chân tình này xin gửi vào núi non.
Chuyện tình yêu quả thật khó nói. Một người yêu một người, ngay cả bom rơi đạn nổ cũng không hề gì để về bên người mình yêu. Cái sự yêu đương ấy, thuần túy và cao thượng biết nhường nào. Người ta sẵng sàng đợi khi ai đó nói sẽ về. Người ta sẵn sàng ngậm đắng nuốt cay, nằm sương nằm nắng giữa vùng trời xanh vời vợi để bảo vệ đất nước, dù lòng đang mang nặng ân tình. Và để cái ân tình ấy hòa với sức trẻ, tình yêu nước và hòa với cả thời gian mà để mạnh mẽ kiên cường, để giập tắt mọi ánh lửa quân thù. Người ta cho cái đau của những vết thương được xoa dịu bởi tình yêu nơi tiền tuyến mà mau khỏi. Người ta ngẩn cao đầu ngước nhìn trời đen lấp lánh ánh sao và lấp lánh những hy vọng hòa bình và ngày trở về đang tới rất gần. Ấy vậy mà chỉ bởi cái khoảng cách địa lý, mà phải buông tay mãi mãi. Như vậy há chẳng phải rằng rất đáng tiếc hay sao? Người ta nói: "Có duyên không có phận". Thực hư cũng chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, bởi rằng tình yêu là phạm trù cảm xúc, cảm xúc thì làm gì có đúng hay sai. Nhưng cách chọn lựa lại là cách mà con người ta để mình nhận ra đúng hay sai.
Nếu ngày ấy mẹ lên đường chung lối với chàng trai áo xanh, nếu ngày ấy bên ông bà còn có người chăm sóc, và nếu ngày ấy mẹ thêm chút yếu lòng? Thì chàng trai áo xanh và mẹ liệu có thật hạnh phúc?
Kết Thúc (END) |
|
|