Trả lại cho tôi thủa thiếu thời
Thủa người cười nói giỡn bên tôi
Trả trăng bóng nước không vàng vó
Lồng lộng thơ ngây ngưỡng cuộc đời
Tôi đòi màn đêm buông thả trăng
Gói lại tâm tư mãi vĩnh hằng
Đời bao nhiêu cõi mà nghiêng ngã
Một kiếp luân trầm mấy phân vân.
Hãy trả lại đây, trả lại đây !
Thơ ngây ngày ấy mộng tình say
Trăng xưa còn đó hay đã chết
Đêm nay về sáng thế gian này...
Đừng dối lừa ta nữa mộng mơ
Nguyệt lãnh, hàn phong cõi chung mờ
Đất trời thay đổi, người thay đổi
Ai trả trăng về thủa tình thơ...?
Kết Thúc (END) |
|
|