Tôi có thằng bạn thân, nó yêu người yêu cũng đc 6 năm rồi. Tôi mới hỏi bí quyết yêu lâu vậy là gì? có bao giờ cãi nhau hay không? Giận nhau thì giận mấy ngày? Ai làm hòa trước? Tại nhìn chúng nó lúc nào cũng tíu tít như đôi chim non. Cũng chưa bao giờ tôi thấy nó phàn nàn hay để tâm người khác. Kiểu sau nhiều năm vẫn cho nhau là tất cả ấy...
- o O o -
Đúng lúc đang hỏi thì điện thoại nó có chuông. Người yêu gọi, con bé thiêng thật!
"Ơi! anh đây. Ừ anh đang ngồi uống nước với hội bạn, lúc nữa rồi anh về!"
Cả lũ trêu nó "Khiếp nghe điện thoại người yêu nhỏ nhẹ thế"
Đầu dây bên kia cũng đáp lại hiền hậu dã man.
"Vâng! em ngủ trước đây, anh ngồi cả bạn đi nhé!"
Tôi mới chợt để ý, từ lúc mới quen đến giờ mỗi lần tụ tập. Chưa bao giờ tôi thấy bạn mình cắm đầu vào điện thoại nhắn tin. Hoặc nghe quá nhiều cuộc gọi từ người yêu. Dường như cả 2 đứa đều rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, chắc hẳn chúng nó phải tin nhau nhiều lắm. Và tình yêu muốn lâu dài thì hiển nhiên phải như vậy!
Tôi cũng là mẫu người yêu sự tự do, và cực kì tôn trọng quyền riêng tư người khác. Có lần người yêu tôi nói. " Anh rất thích cách yêu của em, chả bao giờ anh đi đâu em hỏi mấy giờ về? Hoặc đi với ai? Mà đi cũng chẳng bao giờ giục về! ". Thật ra tôi đơn giản lắm. Đã có lời với mình thì thích đi thế nào cũng được, không làm điều có lỗi với nhau thì tình yêu sẽ đẹp, anh sẽ luôn được vô tư tụ tập bè bạn. Chỉ cần anh chơi bời lịch sự, đàng hoàng thì có gì đâu mà cấm đoán, kể cả bản thân mình đi chơi với bạn bè cũng cần như vậy. Còn anh vớ vẩn thì kệ anh thôi, cuộc sống của anh mà. Chơi thì ấm vào thân. Lớn rồi, tự ý thức chứ trẻ con đâu mà suốt ngày chạy theo bảo ban được.
Vừa cúp máy nó trả lời bí quyết yêu luôn.
Nó nói cứ yêu bình thường thôi, cãi nhau thì không tránh được, nhưng chỉ một lúc là 1 trong 2 đứa lại bắt chuyện như là "Đang làm gì đấy? ăn cơm chưa? " người yêu cũng trả lời như không có gì. Và không nói lại việc gây ra tranh cãi bởi vì ai đúng ai sai chẳng quan trọng. Cũng chả bao giờ giận gì đến 1 ngày không nói chuyện, bởi vì nó biết nếu như hai đứa không quan tâm, hỏi han nhau thì bản thân nó buồn mà người nó yêu cũng buồn nữa. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, còn gây thêm mệt mỏi cho nhau thì được gì?
Nó nói xong, cả hội im bặt. Chợt nhớ đang giận nhau mấy ngày cả người yêu không ai nói chuyện với ai. Lôi điện thoại ra nhắn tin luôn cho nóng.
"Thôi giận nhau làm gì, thời gian đấy anh dành thời gian yêu em, quan tâm em có phải hơn không?"
Người yêu cũng nhắn lại luôn như kiểu đợi mãi rồi ấy.
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, mình đừng cãi nhau nữa nhé! Em buồn anh cũng buồn!"
Thế là thâm tâm cũng nhẹ nhàng hẳn, bao ngày trôi qua buồn ơi là buồn mà cứ kìm kẹp bản thân tỏ ra không sao cả.
Thật ra tình yêu có bền lâu hay không là do bản thân chúng ta có chịu từ bỏ cái tôi mà gìn giữ hay không. Tự trọng hay sĩ diện với người mình yêu thì được gì?
Thà xuống nước một chút mà cùng nhau vui vẻ, vượt qua sóng gió cuộc đời. Còn hơn tạo thêm áp lực cho nhau. Người yêu mình buồn thì mình làm sao vui được đúng không chúng bạn. Giận người yêu thì làm việc gì cũng như mất đi linh hồn vậy đấy!
Chính vì lúc nào cũng ở bên nhau, cần nhau như một phần không thể thiếu. Thế thì nhạt kiểu gì? Thay đổi làm sao được? Đây chuyện bé cũng xé to rồi ai cũng vì bản thân mà cho mình cái quyền im lặng, rồi tạo cho đối phương cảm giác mình không cần họ để cho mau chia tay chắc?
Yêu nhau thì bớt ích kỉ. VÌ NHAU MÀ SỐNG!
Kết Thúc (END) |
|
|