Anh hiểu bên kia cả chuỗi dài
Lắc lay, trăn trở nhớ tình say
Vấn vương, lưu luyến tràn tâm khảm
Ảm đạm, đìu hiu trải tháng ngày!
Khiến em da diết mãi không thôi
Nhức nhói con tim tím bóng trời
Muốn nói, muốn trao nhưng chẳng thể
Bởi về nẻo ấy lạc chơi vơi
Thêm nhịp cầu tre đã lỡ làng
Làm vầng trăng tỏ nhỏ dần tan
Không gian chầm chậm chìm u ám
Lai láng trào dâng chạnh ngỡ ngàng
Thui thủi một mình dưới nắng sương
Niềm thương gửi tặng nặng đau buồn
Cố quên khuây khỏa vài giây phút
Lại chút bừng lên nỗi đoạn trường…
Em ơi! Anh có khác chi đâu
Cũng dấu tình ai rải ánh sầu
Canh cánh cõi lòng ôm ấp mãi
Để hoài héo hắt giữa canh thâu
Thôi thì định mệnh của đôi ta
Tợ lá mùa thu rũ dưới tà
Lư lắc vật vờ theo gió thổi
Và rồi bất chợt rụng bay xa
Cứ mặc tình đi! Hỡi ái yêu
Dẫu nhiều tha thiết biết bao nhiêu
Nay duyên phận bạc đành dang dở
Cửa ngõ chờ nhau cuối buổi chiều!...
Kết Thúc (END) |
|
|