Thương vùng kỷ niệm nhớ ngày xưa
Nhạt buổi hoàng hôn rũ bóng dừa
Dẫu nắng chưa hồng mây buổi muộn
Nhưng tình mãi đượm gió chiều thưa
Vườn xuân đủ sắc lòng em cạn
Nẻo mộng đầy hương nghĩa nó thừa
Chốn cũ bao mùa sương lạnh phủ
Nghe sầu quạnh quẽ đắng lòng chưa?
Kết Thúc (END) |
|
|