Khi tôi nhìn xuống thành phố qua khung cửa kính của tòa nhà trên tầng cao, có hàng ngàn ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ ở dưới. Tôi tự nhủ mình thật nhỏ bé giữa không gian vô tận. Lại tự tặc lưỡi và trách bản thân mình chùn dại. Bởi giữa hành bảy tỉ người sao tôi chưa một lần mạnh mẽ tự tìm lấy một nửa của mình?
…
- Tan ca rồi, sao chị chưa về?
Trang đáp:
- Chị còn phải làm nốt việc, gần cuối năm công việc cứ chất đống lên vậy.
Trang là một nhân viên nhân sự của công ty BIT Center chúng tôi. Chị hơn tôi bốn tuổi, là một người cần mẫn và rất yêu thích công việc. Tôi chưa thấy chị yêu ai bao giờ, hay chí ít ra là một lần nhắn tin, tự mỉm cười. Người ta nói khi yêu, cho dù là những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất cũng có thể khiến ta bật thốt lên tiếng cười yêu đời.
Tôi từng hỏi tại sao chị không yêu? Chị đã ngoài ba mươi tuổi, chẳng lẽ chị không muốn có một mối tình và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chưa bao giờ chị trả lời tôi về việc đó, mỗi lần như vậy chị lại lặng thinh.
Là một nhân viên Designer, công việc của tôi nhiều khi phải thâu đêm suốt sáng để chạy miệt mài theo những dự án. Vào công ty đã ba năm nhưng những dịp mà tôi gặp chị lại chỉ có thể là vào thời điểm cuối năm, khi một quý mới trong công việc sắp đến. Việc nhân sự thay đổi liên tục khiến tôi có đủ thời gian để trò chuyện với chị.
- Sao chị không thử bắt đầu một mối quan hệ, và yêu đại ai đó đi?
Tôi lặp lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa. Tôi không muốn làm chị khó chịu về vấn đề này, nhưng trong tôi luôn có một cảm giác lo lắng cho chị. Lo lắng cho cuộc sống của chị nếu chị không có một người đàn ông ở bên cạnh những lúc khó khăn.
Trang bóp nhẹ ly cà phê nhựa đã nguội lạnh. Chị nhìn qua cửa kính và nói một câu cũng giống những suy nghĩ của tôi đến lạ kỳ:
- Chắc người chị cần tìm vẫn còn đang đi lạc, anh ấy bị cuốn lấy bởi một thứ gì đó nên chưa tìm thấy chị. Chị không muốn yêu tạm một ai để chỉ vơi đi sự cô đơn. Vì như thế là làm khổ người ta, cũng làm khổ cả đời mình nữa. Giữa thế giới bảy tỉ người, cũng như hàng vạn ánh đèn dưới kia, chắc sẽ có một nơi là nhà mình thôi.
Tôi thấy mắt chị rưng rưng, cạnh mi trào ra hai giọt nước mắt. Tôi thấy mình hèn nhát. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của chị, muốn cho chị mượn tạm một bờ vai để chị tựa vào. Có những lúc tôi cũng chắc mẩm, hay là cho chị ấy mượn mình. Đợi khi nào người trong lòng chị đến đón rồi sẽ trả về. Giá như chị không hơn tôi bốn tuổi, liệu tôi có thể yêu chị? Nhưng rồi tôi lại lắc đầu, giữa tôi và chị thì có chuyện gì được. Tôi sợ những định kiến xã hội, sợ những lời cười chê và trêu chọc. Chắc đấy là khoảng cách lớn nhất khiến tôi chưa bao giờ đủ cứng rắn để chinh phục chị.
Cũng còn một khoảng cách nữa khiến tôi chắc chắn rằng giữa tôi và chị mãi là hai đường thẳng song song. Mỗi dịp tôi không nhịn được cảm xúc, muốn ôm chị vào lòng, muốn cầm tay chị, muốn hôn lên bờ môi xinh đẹp của chị. Hình bóng bé nhỏ của chị lại lảng tránh.
Cũng như lúc này chị đang khóc, tôi chỉ hơi nhấc cánh tay lên mà chị đã quay mặt đi. Chắc chị không thích tôi. Chắc tôi không phải là hình mẫu lý tưởng của chị, không phải là người đàn ông mà chị mong đợi. Những lúc như thế tim tôi quặn thắt, cười nhạt và cho rằng chị chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của tôi. Rằng người tôi yêu vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Đâu đó giữa thành phố ngàn sao.
Tôi tự hỏi, sao chị không biến khuất khỏi tầm mắt của tôi đi, sao chị cứ lảng vảng trong tâm trí của tôi thế? Bởi hành động của chị cũng khiến tôi khó hiểu, và rất phân vân. Tôi bắt gặp chị nhìn mình rồi ngây dại. Chị nhìn thấy mắt tôi rồi lại vội vã quay đi. Đôi lúc đứng trong thang máy tay chị cứ cọ nhè nhẹ vào lưng tôi. Hai cánh tay chị khẽ dâng lên rồi thụp xuống. Chắc trong thang máy người đông xô đẩy nên chị muốn nắm lấy cánh tay tôi để đứng cho vững. Chắc là thế.
- Sao em cũng không yêu ai đó đi? Em cũng đã hai sáu hai bảy tuổi rồi đấy?
Chị nhìn vào mắt tôi rồi hỏi ngược lại, chắc được năm giây rồi lại sợ hãi điều gì đó mà quay mặt. Tôi tặc lưỡi đáp:
- Vì sự nghiệp thôi chị!
Tôi lấy lý do ấy để biện minh. Phải, lý do ấy bao giờ cũng hữu dụng. Với hoàn cảnh và tuổi tác của tôi thì nó quá hợp lý.
Chị như tiếc ngẩn tiếc ngơ, như thất vọng. Tôi không biết chị suy nghĩ gì nữa, suy nghĩ của con gái hình như ai cũng khó hiểu.
…
Dạo gần đây tôi thấy chị nhắn tin qua lại với một người đàn ông đã ly hôn, có vẻ lớn tuổi. Tôi thấy chị miễn cưỡng. Mừng cho chị vì chị đã tìm được một bờ vai để nương tựa.
Nhưng thật ra, càng buồn hơn vì giờ chiến tuyến cô đơn chỉ còn lại mình tôi. Sau những giờ tăng ca, tôi sẽ chẳng còn ai để trò chuyện. Tôi trách chị sao nỡ bỏ tôi lại một mình.
Rồi tôi bắt gặp ánh mắt chị nhìn tôi lén lút. Chị cắn môi. Chị gạt tóc quay đi như chỉ muốn chắc rằng đó là lần cuối chị nhìn tôi. Tim tôi quặn thắt, tôi nhìn qua khung cửa kính rồi nhắc lại:
- Giữa thành phố ngàn sao mà tìm người ấy khó quá? Sao em cứ lẩn trốn tôi mãi vậy, dù gì thì cũng lộ mặt ra đi chứ.
Ba tháng sau tôi nhận được thiệp mời cưới của chị. Đứng cạnh khung cửa kính, tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi và chị tăng ca, uống cà phê nói chuyện với nhau về việc tìm một nửa của mình. Tôi thấy nhớ chị, nhớ khoảng thời gian ấy ghê gớm. Tôi không muốn lãng quên ký ức và cảm giác ấy. Tôi mong nó quay lại.
Một cánh tay chắc nịch vỗ lên vai tôi rồi hỏi:
- Dạo này tăng ca nhiều quá hay sao mà trông tiều tụy thế hả cậu trai?
Nhìn lại thì ra đó là giám đốc. Sếp cười khà khà sảng khoái. Tôi ước giá mình có thể nghĩ sảng khoái giống sếp được một lần. Tôi bảo vì chẳng tìm được một nửa của mình nên đâm ra nặng đầu. Sếp nói:
- Việc ấy khó thế cơ à? Đến cái Trang mà giờ cũng đã tìm được bến đỗ thì cậu khó gì. Lại còn đẹp trai thế này nữa thì lo sao ế vợ. Đám cưới cái Trang cậu có đi không?
Tôi đáp:
- Em bận nên gửi phong bì thôi anh ạ.
Tôi cười chua chát, thực ra tôi chẳng bận gì cả. Chỉ vì tôi sợ không biết cảm giác của mình sẽ ra sao nếu tôi tham dự đám cưới của chị. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại là tôi có yêu gì chị. Vì người tôi tìm vẫn ở đâu đó trong thành phố ngàn sao dưới kia.
Sếp bỗng nghiêm túc đưa tôi một cuốn sách và nói:
- Một nửa của cậu chẳng ở đâu xa lạ, chẳng qua là cậu cứ cố chấp không chịu nhận đấy thôi.
Bỗng tôi nhìn tựa đề cuốn sách của sếp đưa cho mà cảm thấy choáng váng. Nó như một ly nước lạnh dập tắt những suy nghĩ mơ hồ mộng mị của tôi. Tôi vỡ lẽ nhận ra rằng thì ra nó chỉ đơn giản đến thế, thì ra tôi đã chỉ tự lừa mình gạt người. Vứt quách cái định kiến xã hội, vứt quách những lời cười chê. Nếu như không nắm giữ được hạnh phúc của mình. Còn đau khổ hơn người ta dè bỉu gấp ngàn lần. Cười chê và định kiến rồi cũng sẽ qua. Nhưng hạnh phúc đã đi rồi thì sẽ mất vĩnh viễn.
Sếp lại nói:
- Cả công ty này ai cũng rõ hết, chỉ có mình cậu và cái Trang là như hai kẻ ngốc.
Tôi nóng bừng cả mặt, run rẩy đáp:
- Sếp nói đúng, em phải mạnh mẽ vì hạnh phúc của mình.
Sếp truyền lửa hối thúc tôi:
- Nhanh lên, nắm chặt hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.
Tôi nhìn xuống thấy cả công ty đều đang nhìn tôi với anh mắt khẩn trương, và quyết định của tôi sẽ khiến họ vỡ òa trong sung sướng.
Quả vậy, tôi ném cuốn sách xuống mặt bàn, tháo ca ra vát và vứt phăng áo veston. Tôi chạy như một chiếc tên lửa đang đốt hết công suất, nhanh hết mức mà tôi có thể. Tôi sẽ đến bên cô ấy và dành lại thứ tình yêu vốn dĩ do sai lầm ngu ngốc và mù quáng của tôi mà mất đi. Cả công ty hò reo rung mình, như hòa vào nỗi niềm mà chính họ cũng đã u uất bấy lâu nay mà không nói được.
Tựa đề cuốn sách được chiếu sáng bới thứ ánh sáng lờ mờ hắt lên từ hàng vạn ánh đèn giữa thành phố. “Hạnh phúc ở ngay bên cạnh!”
Thật vậy, hạnh phúc ở ngay bên cạnh, là tại tôi cứ lạc giữa thành phố ngàn sao. Là tại tôi và cô ấy cứ lang thang mãi trong hành tinh bảy tỉ người mà không biết rằng chúng tôi vốn dĩ đã ở bên cạnh nhau, rất lâu rồi.
Kết Thúc (END) |
|
|