Đêm lặng lẽ nằm ru đàn sao ngủ
Rải nỗi buồn man mác góc vườn xa
Ve lanh lảnh xin mùa hè bớt lửa
Gió ven hồ lay động mấy chùm hoa
Câu thơ bỗng lạc về giai điệu cũ
Như bao lần trăn trở một vần say
Em còn nhớ đêm xưa, thời dang dở
Ta hẹn hò, tay chẳng dám cầm tay?
Không có rượu mà sao say đến thế
Giải Ngân hà mờ tỏ bóng thời gian,
Ta lại được một lần say lặng lẽ
Giữa cuộc đời tỉnh táo đến khôn ngoan!
Kết Thúc (END) |
|
|