Một buổi sáng đi làm, em chợt ngỡ ngàng nhìn thấy hàng cây ô môi trổ đầy hoa vàng, từng chùm, từng chùm sáng choang trong nắng, rủ xuống như những dải lụa vàng, sang trọng và đài các. Ô môi chỉ nở hoa một lần trong năm vào đúng dịp hè. Đây là loài cây dễ trồng, lớn nhanh, háo nước, còn có tên là cây bò cạp nước, hoa lồng đèn, hay thơ mộng hơn là hoa thanh mai.
Em không biết mình đã yêu những chùm hoa vàng này từ lúc nào, người ta đặt cho nó nhiều tên, nhưng riêng em, em gọi nó là “hoa ký ức”.
Ngày đó, nhà em và nhà anh cách nhau chỉ một hàng rào thưa. Gần nhà xa ngõ, đôi chân bé tí của chúng mình cũng phải đi mỏi mới đến được nhà nhau. Dòng sông Cái chạy ngang phía sau hai nhà. Dải đất sát bờ sông, còn gọi là “soi”, bên nhà anh trồng một vạt cải, bên nhà em là hàng dừa thưa và vài cây dầu lai già cỗi. Buổi chiều, chúng mình hay chạy ra soi lấy mủ cây dầu lai vo tròn thổi bong bóng, lượm trái lấy dây thép xâu lại thành chuỗi rồi đốt lên để nghe tiếng nổ tí tách. Mùa tháng ba hoa cải nở vàng một khoảng trời, chúng mình cùng nhau chơi trốn tìm trong đó, vấp ngã xuống vạt hoa vàng, để đến tối tha hồ nghe bà mắng.
Mùa hè năm đó, anh chuẩn bị theo ba mẹ đi xa, về nơi ở mới. Đứng bên vạt cải vàng, anh hái tặng em nhành hoa cải. Em lắc đầu:
- Đừng hái để bà làm giống.
Anh cười, chỉ tay về phía bến sông:
- Mai mốt vạt cải của bà lan ra đến tận bờ nước, che mất luôn lối đi về bên phía nhà em.
Đó là lần đầu tiên có người tặng hoa cho em. Em ngẩn ngơ nhìn nhành hoa cải trên tay, có vẻ như nó cũng đang nuối tiếc nhìn xuống một khoảng trời vàng bên dưới. Chúng mình cùng đi ra tận mé sông. Ráng chiều phớt hồng một khoảng trời xanh. Chiếc ghe nhà ai neo trên bến vắng đợi chờ. Có tiếng bà gọi anh vào nhà. Chúng mình xa nhau từ đó.
Bà em mất, soi nhà em bán cho người khác, em theo ba mẹ về phố. Một vài lần em quay trở lại nhà anh, bà đã già, chẳng ai chăm sóc vạt cải, nên chỉ còn vài cây lơ thơ trên cát. Bà lọ mọ ra soi, đôi mắt đục hướng về phía chân trời xanh thẳm, nói với em:
- Nó về bên nội giàu sang, sung sướng quên mất bà rồi!
Em cũng trôi theo giòng đời, ngày càng xa dần nơi ấy. Thành phố em ở bây giờ lớn quá, rộng quá, nhưng chẳng thể tìm đâu ra vạt hoa vàng những ngày thơ ấu cũ, cũng như chẳng thể biết anh giờ ở nơi đâu. Hoa vàng thành phố lộng lẫy, quý phái quá, nhưng không ngăn nổi ký ức em trở về với những mùa hoa cải quê mùa năm xưa. “Có một mùa hoa cải /Nở vàng bên bến sông/Em đang thì con gái/Đợi anh chưa lấy chồng”.
Kết Thúc (END) |
|
|