Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này đều như vậy. Tôi chỉ được nghe kể lại rằng, bố mẹ tôi đã chết trong một tai nạn giao thông. Họ hàng chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng và đã đưa hai chị em tôi vào trại trẻ mồ côi khi chúng tôi còn nhỏ xíu và từ đó cho đến nay chưa hề có một người bà con nào vào thăm hai chị em tôi cả.
Họ xem như trút được gánh nặng khi đưa hai chị em tôi vào được trại trẻ mồ côi này. Cuộc sống cứ thế trôi đi và chị em tôi lớn thành thiếu nữ lúc nào không hay. Hai chị em tôi đều xinh đẹp lại học giỏi nhưng trong lòng chúng tôi vẫn thiếu thốn tình cảm gia đình.
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, chị em tôi đón nhận niềm vui bằng cách khóc thật lớn. Cuộc đời tôi hửng lên một vầng ánh sáng nhưng điều làm hai chị em lo lắng nhất là lấy tiền đâu ra cho tôi học đại học. Điều đó quả là một chuyện quá lớn đối với chị em tôi. Vậy là em gái tôi quyết định đỡ đần chị bằng cách cương quyết nghỉ học đi làm để nuôi tôi học đại học mặc cho tôi ra sức ngăn cản. Em đi làm osin cho một gia đình giàu có, tốt bụng, hay đến trại trẻ mồ côi tặng quà. Chị em tôi sống chắt mót, tiết kiệm hết mức có thể để vừa đủ số tiền lương mà em gái tôi lĩnh hàng tháng.
Cứ như vậy em gái đã đi làm nuôi chị ăn học suốt bốn năm học đại học mà chưa hề tính toán hay suy nghĩ gì. Tôi chỉ mong sao cho mình ra trường thật nhanh, tìm một công việc tốt để em đỡ khổ hơn và để đáp lại sự hy sinh lớn lao mà em dành cho chị. Tôi rất thương em và luôn căn dặn với lòng mình là gắng mà học rồi sau này đi làm giúp đỡ em. Tôi dự định khi có công việc ổn định rồi, tôi sẽ thuyết phục em gái đi học lại vì tôi biết đó là ước mơ cháy bỏng của em. Nhưng cuộc đời không như những gì mình mong muốn. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối và đang có người yêu. Gia đình người yêu tôi thúc giục làm đám cưới khi nào tôi tốt nghiệp đại học.
Bốn năm nay em gái tôi đi làm ôsin chắt chiu nuôi chị ăn học và chưa hề có một đồng vốn nào cho riêng mình. Tôi thương em gái sao thiệt thòi quá, suốt một thời xuân xanh đều dành hết cho chị, đời em chưa có lấy một ngày sung sướng… Tôi sẽ quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Nhiều khi tôi tình cờ nghe được những lời nói đùa của một số người với em gái tôi rằng: “Đi làm cực khổ nuôi chị ăn học, sau này chị có nghề nghiệp ngon lành còn em thì chẳng có gì hết. Chị học xong rồi đi lấy chồng thì coi như em mất hết vốn”. Những lúc như vậy, tôi chỉ thấy em gái cười không đáp lại câu nào cả.
Còn tôi thì thấy lòng mình như xát muối khi em lại nói: “Chị đừng gạt bỏ hạnh phúc, không dễ gì tìm được người yêu mình”.
Kết Thúc (END) |
|
|