Anh ngồi lặng lẽ trưa nay
Mở dòng thơ tím trước ngay mặt mình
Ngâm nga chầm chậm “Chữ tình”
Của hồn yêu dấu, đậm in quả hồng!
Nỗi buồn len nhẹ vào lòng
Thương thương nhớ nhớ bềnh bồng tâm tư
Dạt dào xúc động vần thơ
Chứa chan da diết, thẫn thờ gió trăng
Để rồi tha thiết ngập tràn
Mà Trời ơi hỡi! Lỡ làng mối duyên
Để trên sóng nước con thuyền
Lững lờ năm tháng về miền trùng khơi
Tháng ngày héo hắt, chơi vơi
Nhìn vàng lả tả, ngậm ngùi xót xa
Thu phai cuốn ráng rụng tà
Trải bầu ảm đạm, là đà khói sương
Đàn tranh lảy khúc tơ vương
Nỉ non réo rắt bên đường quạnh hiu
Âm thanh loang vạt xế chiều
Gió khua cành lá, liêu xiêu rã tàn!
Yêu ơi! Anh muốn nói rằng
Biết bao kỷ niệm vô vàn luyến lưu
Nhưng giờ mây xám mịt mù
Ánh trăng đành khuất, chu du đỉnh trời
Không gian lững thững từng hồi
Hàng che u ám tự thời trôi bay
Phôi pha, khuây khỏa tháng ngày
Nấu nung lửa sống thật đầy cho tim
Non thề biển hẹn ước nguyền
Hãy còn neo đó bóng thuyền đón đưa
Du dương, êm ả bao giờ
Bến thương xưa cũ vẫn chờ đợi ta…
Kết Thúc (END) |
|
|