Thu đến bao giờ lá chợt bay
Hoàng hôn vội vã giấc nồng say
Lưa thưa cò trắng đi tìm bữa
Gọi mãi tên người chẳng thấy đâu
Lỡ hứa nhưng rồi lại lỡ quên
Để cho nỗi nhớ chẳng đong đầy
Cớ sao gieo rắc tương tư ấy
Vội vã tìm nhau vội vã rời.
Kết Thúc (END) |
|
|