Thiết nghĩ trần gian hẳn quặt què
To mồm lớn giọng chỉ ngồi khoe
Đằng Tây lấp lửng nằm co cụm
Ngã Bắc rùm beng nhả đạn xòe
Biển chết bao người đang giận dữ
Trăng chìm mấy kẻ bận lòng nghe
Mùi hôi nhiểm độc từng cơn gió
Có lẽ nào ta bị quỷ đè...
Có lẽ nào ta bị quỷ đè
Hay là ác mộng nỡ luồn khe
Mền chăn chửa kín đầu mê muội
Cửa ngõ cài sơ đóm lập lòe
Lộng giữa thiên hà cơn gió đỏ
Tràn trên mặt biển cánh buồm hoe
Kình ngư lội nước loài siêu đẳng
Bẽ mặt thằng Tây để chúng đè...
Bẽ mặt thằng Tây để chúng đè
Ta thầm tự hỏi đứa nào che
Bầy lang gạo bới ngồi riêng lẻ
Lũ sói tiền gom đợi đủ bè
Sáng cũng trêu người trên bục giảng
Đêm còn ghẹo ả dưới cầu tre
Thần dân cả đám đành bôi nhọ
Bít mũi mà đi dọc vỉa hè
Bít mũi mà đi dọc vỉa hè
Côn đồ chửi bậy đếch thèm nghe
Vờ câm chẳng nói thằng kia ghẹo
Giả điếc nào hay một lũ què
Áo bỏ lưng quần hia nhọn mũi
Tay cầm gậy trúc mũ bằng che
Nhiều cha bẳm trợn như loài sói
Vễnh mặt chìa râu giống quỷ hè
Kết Thúc (END) |
|
|