Bởi kiếp trước mình lỡ làng duyên nợ
Ôm nhớ thương đếm từng phút, từng giờ
Mãi kiếm tìm vẫn mờ mịt trong mơ
Mong gặp gỡ người thương cho đỡ nhớ
Chốn thâm cung em có bồn chồn lo sợ!
Gió lạnh về làm tê buốt tim đơn
Sợ sương khuya rơi ướt đẫm bên thềm
Tiếng rên rỉ côn trùng anh thức giấc
Trong ảo giác cơn mơ về rất thật
Những ngọt ngào còn đọng thắm vành môi
Để tim anh luôn háo hức bồi hồi
Hồn chới với nơi cung Hằng thiềm Quế
Đêm quạnh vắng anh gục đầu ứa lệ
Tiếng lá rơi cứ ngỡ dáng em về
Hồn miên man trong ngây ngất đam mê
Phút hạnh phúc nhạt nhòa rồi tan loảng
Anh mơ màng thét la và hoảng loạn
Gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn hờn
Lòng điên cuồng muốn làm An Lộc Sơn
Sẽ phá nát thành Trường An kiên cố...
Để không còn cảnh sinh ly đau khổ
Khoát long bào ta với Hậu trên ngai
Dẫu ngày sau có lên đoạn đầu đài
Để kết thúc một chuyện tình ngang trái
Ta mãn nguyện ra đi không ngoảnh lại
Bia miệng, tiếng đời chê trách ngàn năm
Huyệt mộ sâu nơi an nghỉ ta nằm
Là chốn Bồng lai nơi miền Hạ giới
Sẽ không còn tháng năm buồn vời vợi
Mình muôn đời vạn kiếp sống bên nhau
Dòng sông Ngân Ô thước nối nhịp cầu
Cõi vĩnh hằng ta tròn câu ước nguyện
Kết Thúc (END) |
|
|