Trăng cổ độ đưa con thuyền xa lối
Bến tự tình chắp nối mấy đường tơ
Mây hờ hững mộng đôi bờ hoang hoải
Cơn mưa chiều tím tái một hồn thơ
Người về đâu bến mơ gầy bao nỗi
Câu kinh đêm khóc gối lẻ chăn buồn
Mộng chợt đến băng qua vườn kỷ niệm
Ta ru đời đêm thiếu mảnh môi hôn
Ngược dĩ vãng thấy điệu buồn chua chát
Vần thơ xinh câu hát mỗi đêm chờ
Phút huyễn hoặc tình say mờ ngõ mộng
Trăng nghiêng sầu bỏ trống một miền hoang
Người chợt đến ta bàng hoàng ôm lấy
Mộng uyên ương từ đấy nẩy thêm mầm
Nào ai biết mắt thâm quầng mỏi đợi
Để một chiều khăn gói bỏ ra đi
Đêm gió nhẹ ai thầm thì trăn trở
Rượu ly bôi nức nở rã bên thềm
Người về đó tìm thêm tình ảo ảnh
Bằng câu thơ ranh mảnh níu chân người
Thôi cứ để ngày trôi vào dĩ vãng
Và đêm treo trong mấy áng thơ sầu
Phút lãng mạn vùi sâu cùng kỷ niệm
Mối hận lòng nâng chén liệm tình chôn
Kết Thúc (END) |
|
|