Hỡi cô bán rượu đầu làng
Cứ đem nếp cái hoa vàng ủ men.
Lâu ngày rồi hóa thành quen
Cút chai dắt túi mon men sang nhà
Con ngươi như muốn đổ hoa
Mắt mềm đuôi mắt môi nhòa đầu môi
Nhấp ly...nhấp cái xa xôi…
Năm canh trằn trọc để tôi ngóng chờ.
Chỉ mong cho tới bao giờ
Ruộng kia nếp cái phất cờ trổ bông
Mẹt sanh, vật ủ men nồng
Nồi chưng cất rượu lại vòng sang mua.
Rượu làng hương dịu mê chưa
Nhâm nhi trăng sáng...say sưa rượu làng!
Do hương hay tại cô nàng
Đêm đêm thấp thỏm hoa vàng...lên men!
Kết Thúc (END) |
|
|