Đừng em nhé! Em làm sao hiểu được
Vì tình yêu anh đã lắm hy sinh
Là gian nan là cả một công trình
Cho em bước thênh thang vùng ánh sáng
Để gương hoa hồng lên màu sáng lạn
Cũng làm anh hạnh phúc đến ngập tràn
Cũng làm anh suốt đời mãi vương mang
Hình kiều diễm đi vào trong giấc ngủ
Anh đem cả càn khôn và vũ trụ
Qùy dâng nàng làm sính lễ cầu hôn
Trao về em rung cảm của tâm hồn
Cả lý trí.... lẫn tình iu tuyệt dịu
Anh hạnh phúc nhìn em cười nũng nịu
Cho ấm lòng thi sĩ nỗi bơ vơ
Không khổ đau không khắc khoải đợi chờ
Anh chép nốt bản tình si viết dỡ
Và sẽ kể những chiều buồn mưa đỗ
Những đêm dài gục khóc nỗi cô đơn
Em nơi đâu....sao vắng tiếng dỗi hờn
Để âu yếm tuôn bờ môi khóe mắt
Cho đèn khuya không còn vàng hiu hắt
Mà bừng lên rực sáng tựa muôn sao
Như quân vương đang khoát tấm long bào
Cùng ái hậu bước lên ngôi chín bệ
Có muôn vạn thần dân hô vạn tuế
Như Thánh Tông bên Nguyên phi Ỷ Lan
Lòng miên man trong giây phút bàng hoàng
Say chết lặng bên người yêu lý tưởng
Em kỳ dịu như nhạc đàn giao hưởng
Tình đôi ta muôn kiếp mãi sắt son
Dẫu thời gian nước chảy đến đá mòn
Sẽ lưu mãi câu chuyện tình thi vị
Kết Thúc (END) |
|
|