Một mình bên ly cà phê
Quanh ta bóng dáng em về thênh thang
Từng giọt buồn xuống mênh mang
Ngoài kia gió buốt ngỡ ngàng phố mưa
Quán hẹn gợi nhớ mùa xưa
Quay lưng bóng dáng em vừa chợt qua
Áo ai bay giữa hồn ta
Chiều mênh mông tím nhạt nhòa dư hương
Biển dạt dào nỗi sầu vương
Lặng im trong nỗi vô thường nhớ nhau
Nhiều khi lòng thấy chợt đau
Từng cơn sóng vỗ...nát nhàu buồng tim...
Kết Thúc (END) |
|
|