Cô trở lại cao nguyên vào đúng mùa hoa dã quỳ. Hai bên đường, những bông hoa dại trải dài một màu vàng rực ấm áp.
Dạo một vòng quanh phố xá, ăn đĩa cơm gà tại tiệm cơm nổi tiếng đầu phố, cô trở lại khách sạn. Một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Anh? Đúng là anh.
- Sao anh biết em ở đây? Cô kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh mỉm cười, điềm đạm nhưng ánh mắt long lanh: “Một người bạn gọi điện thoại và cho anh địa chỉ”. Anh bước vào, đặt túi trái cây lên bàn: “Cho em”. Lòng cô ấm áp lạ. Anh vẫn thế. Chu đáo và chân tình.
Anh nhìn cô chăm chú một hồi rồi hỏi: “Em khỏe chứ?”. Cô bật cười: “Thì anh thấy đấy!”. Anh gật gù: “Thế thì tốt! Em ăn táo nhé!”. Anh làm như hai người mới chia tay nhau ngày hôm qua.
Cô bó gối ngồi trên giường, hai tay chống cằm, nhìn anh lúi húi gọt táo. Từng nét trên khuôn mặt thân yêu ấy đã khắc vào trí nhớ cô. Hai năm. Thời gian không dài để anh có thể thay đổi. Anh có biết, cô vui như thế nào khi gặp lại anh? Hệt như cô vừa tìm lại được một thứ gì đó hết sức quý giá đã bị mất. Không phải là cô vô tình đánh mất mà cô đã vứt bỏ nó. Và chỉ sau khi mất rồi, cô mới nhận ra nó quý giá biết chừng nào.
Niềm vui khiến cô không kiềm chế được, cứ nói nói, cười cười, tíu tít hỏi anh hết chuyện này sang chuyện kia. Cuối cùng, cô thốt lên: “Ôi! Anh biết không, gặp lại anh, em mừng quá”. Anh nhìn cô dịu dàng: “Anh cũng vậy”.
Cô chờ đợi những câu hỏi và những lời trách móc. Anh có quyền làm như thế. Song, anh chỉ im lặng. Tựa hồ như đối với anh, khoảng thời gian xa cách giữa họ không tồn tại. Tựa hồ như họ chưa hề chia tay nhau, chưa hề có những đau đớn và tiếc nuối, những dằn vặt, trăn trở và ăn năn.
- “Chúng mình đi chơi nhé”. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, như ngày xưa. Cô thở phào: “Vâng”.
Anh chở cô qua những con đường lấp loáng ánh điện, dưới hai hàng cây lá rậm rạp. Cô ngồi phía sau, hai tay bám chặt eo anh, ngoan ngoãn và bé nhỏ, hệt như ngày xưa. Và, trái tim cô chợt nhói buốt. Đã 2 năm rồi ư? Vẫn là những con đường này. Vẫn là tấm lưng rộng rắn chắc quen thuộc… Nhưng tại sao anh không nói gì? Có thật là anh quên rằng giữa anh và cô đã từng có một khoảng cách?
Gần nửa đêm, anh mới đưa cô về khách sạn. Cô đứng trước cửa phòng, nhìn anh hỏi: “Mai anh sẽ đến chứ?”. Cô rất sợ anh sẽ lắc đầu: “Mai anh bận”, “Anh chưa biết” hoặc một câu gì đại loại thế. Chưa kịp để anh trả lời, cô nài nỉ: “Anh đến nhé”. Giọng cô như nghẹn lại: “Em rất mong gặp anh”.
“Anh sẽ đến bất cứ lúc nào rảnh, chỉ sợ em đi vắng” - Anh nói. Cô không giấu được niềm vui: “Không đâu. Em sẽ ở nhà đợi anh”. Anh cầm tay cô: “Được rồi, anh sẽ gọi điện trước khi đến. Em ngủ ngon nhé!”.
Suốt ngày hôm sau cô ngồi chờ điện thoại của anh mà không thấy. Buổi trưa, anh gọi, báo tin có vài công việc đột xuất, tối anh sẽ đưa cô đi chơi.
Anh đưa cô tới một quán trà cung đình, lối bài trí với cây cối, hòn non bộ và nhà sàn theo kiểu Tây Nguyên. Ánh điện lập lòa trên những khóm cây, đẹp kỳ ảo. Cô và anh vào một căn phòng nhỏ riêng biệt. Nhấp một ngụm trà ngòn ngọt vị cam thảo trong cái chén nhỏ, cô kêu lên, vẻ khoan khoái: “Chỗ này hay thật đấy”. Anh bình thản: “Hồi ấy, anh và Hoàng hay ra quán này. Anh tưởng Hoàng cũng đã đưa em đến đây”. Cô quay đi, lắc đầu: “Chưa hề… Mà thôi. Em biết em sai rồi...”. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô: “Anh không muốn nói xấu Hoàng vì nó từng là bạn anh. Nhưng quả thật nó không xứng với tình yêu của em”. Cô im lặng. Điều ấy thì cô đã biết. Cô chỉ không biết vì sao ngày ấy cô lại lặng lẽ bỏ anh, người đã yêu thương, chiều chuộng chăm sóc cô chu đáo, tận tình đến thế để theo Hoàng, chàng nghệ sĩ tóc dài có ánh mắt lúc nào cũng mơ màng? Và khi Hoàng phản bội, cô đã cương quyết rời bỏ cao nguyên, chuyển về thành phố biển Nha Trang...
Nhưng hôm qua, sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến lòng cô tràn đầy hy vọng. Cô không muốn để mất anh một lần nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt van nài: “Liệu em có cơ hội để sửa chữa sai lầm ngày ấy không anh?”.
Đến lượt anh im lặng. Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn là ánh nhìn dịu dàng nhưng thấm đẫm ưu tư: “Anh rất tiếc. Anh sắp lấy vợ rồi”. Trong một tích tắc, cô thấy mình nghẹn thở. Sai lầm nào cũng có giá. Điều đó thì cô biết.
Cô nâng chén trà, mỉm cười: “Vậy thì, em chúc anh hạnh phúc”, rồi dốc hết vào miệng.
Nước trà pha cam thảo mà sao đắng quá?
Kết Thúc (END) |
|
|