Tôi xin được thắp lên đây một nén hương
Khóc thương người đã khuất
Một mảnh đời dẫu có nhỏ nhoi trên trái đất
Vẫn cần lắm một cuộc đời
Để sống và yêu thương!
Tôi oán ghét và căm giận thói bạo hành!
Những cái đầu nóng mà tâm hồn tăm tối,
Chúng đang hả hê bôi đen cả lương tri nhân loại?
Chỉ tìm chút cuồng điên, chút vui?!
Xin được sớt chia niềm đau của mọi người
Xin gửi đến bên sông Hằng xa dịu vợi...
Nơi có người mẹ trong nỗi đau tức tưởi!
Nén hương lòng
Như một chút niềm chung...
Kết Thúc (END) |
|
|