Đường lạnh vắng chân trần bước mỏi
Phận hồng nhan tơ rối đêm sang
Vì đâu duyên trót lỡ làng
Quạnh lòng vỡ giấc mộng hoang ngậm ngùi
Đời rong ruổi niềm vui nào thấy
Chân lẻ loi vượt mấy dặm xa
Mờ trong sắc nhạt chiều tà
Đâu rồi nhân ảnh thiết tha một thời
Bao kỉ niệm người ơi có nhớ
Giờ ân tình cách trở trùng khơi
Để cho nỗi nhớ chơi vơi
Nghẹn ngào mắt lệ giữa trời mưa tuôn
Tình lạc lối sầu muôn ngả gọi
Lạnh bờ vai đau nhói con tim
Đôi chân lê gót đi tìm
Nửa hồn thương đã vội chìm vực sâu
Kết Thúc (END) |
|
|