Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bão Về Tác Giả: Phan Thị Anh Thư    
    Bão số 7 tràn vào thành phố. Trời tối đen như mực. Một số khu vực đã mất điện từ mấy ngày qua. Mưa như trút nước. Tiếng người phát thanh viên trên truyền hình thảng thốt “…lũ tràn chưa rút hết thì cơn siêu bão số 7 tiếp tục tràn vào Biển Đông, uy hiếp các tỉnh miền Trung. Chính phủ đang huy động mọi lực lượng để cứu dân, tránh tình trạng cô lập từ các huyện như hiện nay…”.
    Chiếc tàu sắt mang ký hiệu SAR… cứ băng băng trên sóng cả hướng ra biển động. Từng đợt sóng cao nghều nghệu mang theo những cột nước trắng xóa như đang chực chờ nhận chìm con tàu mỗi khi va đập vào thân tàu. Chiếc tàu bị hất tung lên cao rồi lại bị dìm xuống cuối chân sóng, cứ thế như một pha làm trò tung hứng trong các đoàn xiếc.
    
    Hai mươi sĩ quan, thủy thủ của tàu đều vào vị trí làm việc của mình với đầu óc thật căng thẳng, khẩn trương. Không khí im lặng bao trùm cả tàu. Chỉ còn thấy những đôi mắt đăm chiêu nhìn trên la bàn với những tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy liên hồi. Nhiệm vụ đêm nay là phải cứu hộ cho bằng được 8 thuyền viên trên tàu đánh cá bị sóng nhận chìm đang trôi dạt trên biển miền Trung.
    
    Ôm chặt chiếc “vô lăng” với đôi tay rám nắng, thuyền phó Năng nói rất to:
    
    - Bão đang mạnh dần cấp 12, 13. Nguy hiểm và căng lắm đây.
    
    - Năm nào cũng thế, tới khoảng tháng này thường hay có bão đột xuất - tiếng thuyền trưởng Tâm nhỏ nhẹ.
    
    Ở buồng máy, Quang ngồi trực với tâm trạng ngổn ngang. Không buồn sao được bởi mới hôm qua, anh còn hứa đưa người vợ sắp cưới của mình đi coi bắn pháo hoa nhân thành phố kỷ niệm 120 năm hình thành. Cô ấy đã chuẩn bị bộ áo dài đẹp nhất để chụp ảnh lưu niệm với anh. Vậy mà sáng nay anh cùng đồng đội được lệnh lên đường làm nhiêm vụ. Quang phải gọi điện thoại cho cô, xin lỗi đủ điều.
    
    Bên trên bong tàu, mười bảy thủy thủ đã trong tư thế sẵn sàng. Mấy đêm rồi họ không ngủ. Những đôi mắt thăm thẳm xoáy sâu vào lòng đại dương mênh mông. Tâm chợt nhìn thật lâu khuôn mặt của mười bảy thủy thủ thuộc quyền. Trẻ nhất 20 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 30. Họ còn trẻ quá so với cái tuổi 50 của anh và thuyền phó Năng. Và tất nhiên sự chịu đựng nỗi trống vắng người thân trong những ngày lênh đênh trên biển sẽ không bền bỉ như anh. Đây thằng Sơn Hà Tĩnh ca ví dặm thiệt mùi như nghệ sĩ chuyên nghiệp; thằng Xuân Quảng Bình ăn khỏe như voi, mỗi bữa làm tới sáu chén cơm đầy ắp; thằng Khoa gốc người Chăm Ninh Thuận đen thui, nói chuyện cà lăm làm cả tàu ôm bụng cười; thằng Ơn Đắk Nông lúc rảnh rỗi lại làm thơ cho gái với nụ cười vô duyên. Thằng Khoe quê Thanh Hóa thì ai nói gì cũng cười. Nó còn được cả tàu phong tặng danh hiệu “đế vương” bởi khả năng uống một hơi 4 xị rượu đế Bàu Đá Bình Định mà vẫn đọc sách báo và chơi ghi-ta ngon ơ. Mỗi đứa một quê, một tánh khí. Được cái mỗi khi làm nhiệm vụ thì tất cả đều là một.
    
    - SAR… SAR nghe rõ trả lời - tiếng từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn vang lên dồn dập trong máy điện đàm.
    
    - SAR… nghe rõ.
    
    - Tàu đã đến địa điểm tàu bị nạn chưa?
    
    - Sắp đến rồi. Trời tối qua. Sóng lại to nhưng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để tìm kiếm và cứu hộ người bị nạn trên tàu. Báo cáo hết.
    
    - Rất tốt. Cố gắng lên nghe các đồng chí - tiếng người chỉ huy vang lên trong máy.
    
    Tất cả ống nhòm được huy động trên cả bong tàu. Ánh sáng từ những chiếc rađa quét liên tục trên mặt biển đang dậy sóng ào ạt như đang cố xua tan màn sương mù dày đặc. Chiếc tàu chòng chành nghiêng qua nghiêng lại. Tâm ước tính hướng gió, hướng dòng chảy để phán đoán nơi tàu gặp nạn, nơi các nạn nhân sẽ trôi đi. Con tàu lại tăng tốc rẽ sang trái rồi sang phải liên tục theo mệnh lệnh của người thuyền trưởng đầy kinh nghiệm trên biển khơi.
    
    - Kia rồi. Hình như là một người đang bám phao trôi dạt - tiếng Tâm hồ hởi nói rất to.
    
    Ngay lập tức tàu lao nhanh về bóng người đang trôi dật dờ trên biển với sự sống thật mong manh. Ầm. Ầm. Ầm. Ba bóng người nhanh chóng phóng xuống biển sâu lạnh cóng và bơi về bóng người kia. Rất nhanh, nạn nhân được dìu vào mạn tàu và đưa ngay lên bong tàu trong tình trạng kiệt sức, tay chân tím tái vì đã dìm mình quá lâu trên biển. Những thủy thủ trên tàu thay nhau xoa bóp làm nóng nạn nhân, số khác đã chuẩn bị sẵn sàng những chén cháo nóng để nạn nhân hồi sức. Mọi động tác sơ cứu được thực hiện nhuần nhuyễn, nhanh chóng hơn bao giờ hết.
    
    Bão lại mạnh dần lên. Tàu cứu hộ vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân. Những vệt đèn lại chiếu sáng rực trên mặt biển đang hung hăng giận dữ. Một… hai… ba… rồi 8 người bị nạn được tìm thấy và đưa lên bong tàu. Công việc cấp cứu, hồi sức lại được tiếp tục.
    
    8 nạn nhân chìm tàu đã dần tỉnh trong sự ngỡ ngàng, hạnh phúc. Bất ngờ quá vì họ không bao giờ nghĩ rằng mình còn sống trên cõi đời này khi con tàu nhỏ nhoi của họ bị sóng dữ đánh vỡ tan từng mảnh. Giữa làn ranh sanh tử, họ chỉ còn biết nguyện cầu ở một phép màu linh thiêng nào đó mang lại sự sống cho họ. Và phép màu ấy đã đến, từ những con người bằng xương, bằng thịt trên con tàu cứu hộ SAR…
    
    - Tụi tui mang ơn mấy anh nhiều lắm - một nạn nhân thều thào nói khẽ.
    
    - Chuyện thường. Không có gì đáng nói cả. Nhiệm vụ cứu hộ là chuyện Nhà nước giao cho tụi tui. Ơn nghĩa gì đâu cho nặng lòng - Khoe nói thay cho mọi người.
    
    Phía sau bong tàu, hàng chục thủy thủ tàu SAR… ngủ mê mệt như chưa từng được ngủ bao giờ. Họ đã chiến đấu với sự hung hãn của biển khơi hàng chục tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho 8 con người may mắn. Tâm thấy thương đồng đội nhiều quá. Họ trẻ quá và chịu đựng hy sinh gian khổ nhiều quá.
    
    - SAR… nghe rõ trả lời - tiếng gọi khẩn trương từ đất liền lại vang lên liên tục.
    
    - SAR… đang nghe.
    
    - Tâm hả. Vụ cứu hộ sao rồi?
    
    - Báo cáo đã xong. Chúng tôi đang chuyển năm người còn sống đến đồn biên phòng.
    
    - Tốt. Chúc mừng anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nè, cậu cho tàu quay về ngay cứu hộ gấp một chiếc tàu đánh cá mới bị chìm cách đây một tiếng do cơn bão số 7. Rõ chưa?
    
    - Báo cáo rõ. Tàu chúng tôi lập tức khởi hành. Báo cáo hết.
    
    Tiếng còi tàu phát lên ba tiếng rồi quay đầu tiến về hướng cần đến. Hai mươi thủ thủ lại chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đấu mới đầy cam go, gian khổ.
    
    Ngoài khơi, bão vẫn đang mạnh dần lên.

Kết Thúc (END)
Phan Thị Anh Thư
» Bão Về
» Lớp Học Đặc Biệt
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Quà Giáng Sinh
» Người Dưng Làm Má
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bầu Trời Của Người Cha
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết