Trời đã sáng. Huy vẫn còn nằm cuộn mình trên đệm. Hôm nay, Huy không có tiết dạy trên lớp. Mà nếu có tiết dạy đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ anh thức dậy là bước xuống giường ngay. Kiểu gì anh cũng ngồi thừ trên giường một chút, trong đầu bâng quơ nghĩ ngợi gì đó. Chẳng như Hà, vợ Huy, thức dậy là loay loay lo làm hết việc này đến việc khác.
Tiếng kéo cửa sắt kêu ken két phía ngoài khiến Huy tỉnh giấc. Huy biết vợ đã đi chợ và mua đồ ăn sáng về cho ba bố con.
Cho hai cô con gái ăn sáng và chở hai con tới trường mẫu giáo xong, Hà vội vòng xe quay về, đon đả bưng bát cháo đưa tận tay cho chồng. Huy đỡ lấy bát cháo, từng ngón tay anh khẽ chạm vào ngón tay vợ. Bỗng Huy thấy có cái gì đó vừa thô ráp vừa nhơn nhợn nơi bàn tay mà Huy cảm nhận được. Đặt bát cháo xuống bàn, Huy âm thầm ăn.
Xong bữa sáng, Hà lại loay hoay soạn sách vở rồi đến lớp.
Sáng nay có thời gian rảnh, lại chỉ có một mình ở nhà, phải làm sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, lịch báo giảng, kế hoạch giảng dạy… lo hoàn tất để trường chuẩn bị có đợt thanh tra. Nghĩ vậy, Huy ngồi vào bàn làm việc ngay. Bao nhiêu sổ sách giấy tờ, biết làm cái nào trước đây nhỉ? Tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi, không hiểu sao hình ảnh đôi bàn tay của Hà lại hiện ra trước mắt Huy. Đôi bàn tay sần sùi, ram ráp. Rồi dầu mỡ, thức ăn bám vào nữa, nó cứ nhớp nháp thế nào ấy. Sao thế nhỉ. Yêu nhau từ hồi còn học đại học cho đến khi cưới nhau dễ cũng gần mười năm mà sao mình không nhận ra đôi bàn tay của vợ như vậy nhỉ. Hồi đó, chiều nào mình và vợ cũng tay trong tay đi dạo trên bờ biển. Rồi tối đến lại cùng ngồi trên chiếc xe đạp dạo quanh thành phố. Nghĩ lại thấy sao mà đẹp. Giờ thì…
Trời về trưa, ánh nắng chói chang hắt từ ngoài qua khung cửa vào bàn nơi Huy đang ngồi ngày một nhiều. Nhanh thật. Hà đã đi dạy về rồi. Cô vừa nấu bếp vừa nói đầu tuần sau cô và một số giáo viên nữa phải vào Cần Thơ đi học lớp tập huấn chuyên môn.
Sáng hôm ấy, sau khi đưa con đi học, Huy chở vợ tới bến xe đi Cần Thơ. Đợi xe khách chuyển bánh, Huy mới quay về nhà. Một cảm giác thật tự do, thật nhẹ nhõm. Anh vừa đi vừa huýt sáo bài hát “ruột” mà mình vẫn thường hát. Nào, trưa nay mình sẽ ăn gì đây. Trong tủ lạnh, vợ đã chuẩn bị thức ăn cho mấy bố con trong mấy ngày liền. Biết nấu cái gì ăn đây nhỉ. Nghĩ ngợi mãi, Huy lại chặc lưỡi: Thôi. Để chiều đón con về rồi nấu cho mấy bố con ăn luôn. Bữa trưa hôm đó, Huy pha một gói mì tôm ăn cho qua bữa. Mì tôm gì mà sao nhão nhoẹt thế này, lại nhàn nhạt nữa, khó ăn quá! Nhớ hôm trước vợ pha cho mấy bố con ăn ngon lắm mà. Huy ăn mãi mà vẫn không hết tô mì.
Chiều cuối thu, trời trầm trầm. Trong căn nhà trống trải, Huy thấy lòng buồn mênh mang. Vợ mới đi có nửa ngày mà sao thấy nhớ thế. Giờ này, chắc là vợ cũng đi gần đến nơi rồi. Huy lấy điện thoại gọi cho vợ một lúc thì thấy đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Anh đến trường mẫu giáo đón con.
Mới về đến nhà, hai đứa con đã lên tiếng:
- Mẹ ơi, con đi học về rồi!
- Mẹ đi công tác rồi. Mấy ngày nữa mẹ mới về. Hai chị em qua nhà chị Bí chơi đi để bố nấu cơm.
Huy mở tủ lạnh, lấy hộp cá ngâm vào chậu nước cho tan đá, rồi lấy bó rau mùng tơi ra nhặt… Anh cắm nồi cơm xong lại loay hoay chiên cá, luộc rau. Nấu xong, Huy bới cho đứa lớn một tô cơm, bỏ sẵn thức ăn cho con tự xúc; còn anh đút cho đứa nhỏ. Nó không chịu ngồi yên, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, khiến thức ăn rơi vãi khắp nhà. Huy bực lắm nhưng không nỡ đánh con, sợ nó lại tủi thân khóc vì không có mẹ ở nhà. Cho con ăn xong, Huy ăn vội bát cơm cho xong, cảm giác chẳng ngon chút nào. Đợi con chơi chừng ba mươi phút sau, anh lại gọi chúng về để tắm gội, công việc thường ngày mà mẹ chúng vẫn thường làm. Xong xuôi, Huy lại phải giặt quần áo, lau nhà. Nghỉ được một chút thì đã gần 9 giờ tối, Huy cho con đi ngủ. Hai đứa nhỏ nằm trên giường mà mắt vẫn thao láo. Đứa lớn bắt bố kể chuyện cổ tích cho nghe, đứa nhỏ cứ khóc đòi mẹ. Dỗ dành mãi chúng mới chịu ngủ.
Huy nằm trên giường đệm mà chân tay mỏi nhừ như người bị đánh. Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bỗng anh mơ thấy khung cảnh thân thuộc hàng ngày hiện ra. Vợ anh đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả nhà. Anh bước đến gần, khẽ vòng đôi tay về phía trước ôm lấy vợ. Rồi đôi tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của vợ. Cái cảm giác thô ráp không còn nữa, chỉ còn lại sự ấm áp, yêu thương.
Kết Thúc (END) |
|
|