Mưa rả rích trong chiều cô quạnh
Gió xạc xào thổi lạnh hồn vương
Ngắm nhìn lữ khách qua đường
Rưng rưng cảm xúc trào thương đáy lòng.
Bao khắc khoải trôi dòng ước nguyện
Nỗi suy tư hòa quyện sóng đời
Ngước lên đếm hạt mưa rơi
Nhặt gom ký ức một thời vẩn….trong.
Mưa vội vã cho lòng nức nở
Khúc nhạc sầu bỡ ngỡ ngân vang
Giọt thương rơi xuống ngỡ ngàng
Giọt buồn bay nhẹ thênh thang giữa trời.
Cây nghiêng ngả chơi vơi trong gió
Lệ nhạt nhòa mắt đỏ khóe mi
Buồn vương nỗi nhớ ôm ghì
Xin mưa hãy gột… sạch đi tủi hờn…!!!
Kết Thúc (END) |
|
|