Điếu thuốc tàn rơi đọng nỗi rầu
Canh hờn bóng nguyệt vãn dòng châu
Hồn về mấy bận ta đương giấc
Cảnh gượng đôi khi xác chẳng hầu
Mấy chén trà khuya sầu lắng giọt
Đôi bình tửu đắng lọt hương râu
Kẻ đi, ai lại bao nhiêu bận
Thán cuộc buồn so mũ áo chầu…
Kết Thúc (END) |
|
|