Ấp ủ nỗi niềm tà cạn huy
Lục trong hoang phế chút xuân thì
Nghìn xưa hỗn độn ray tiềm thức
Sương khói che mờ cả khóe mi
Vín đọt cuối chiều nếm vị tình
Trinh nguyên tàn lụi giữa phiêu linh
Đam mê hờ hững nghe nhàn nhạt
Khuyết nửa vàng trăng chỉ một mình
Đã quá muộn rồi... quá muộn rồi
Thiên di cánh mỏng ngẫm ngùi thôi
Tâm tư khắc khoải đày dương thế
Phó mặc cho dòng lặng lẽ trôi...
Kết Thúc (END) |
|
|