Xin đừng lỗi hẹn tìm đâu?
Một thời nhung nhớ chừng lâu có tàn
Câu thơ tôi đã nặng mang
Gửi em xa vắng trăng vàng vấn vương
Xin đừng hết nhớ, hết thương
Một thời say đắm qua đường dừng chân
Câu thơ chất ngất bâng khuâng
Từ Xuân sang Hạ, Thu dần vào Đông
Xin đừng xoá những ngóng trông
Một thời hẹn ước nụ hồng từng trao
Câu thơ đằm thắm ngọt ngào
Mong hoài liền nhịp nhưng nào dễ đâu
Xin đừng để cảnh úa nhàu
Để tim băng giá nỗi đau ngập tràn
Một thời nặng nợ đa đoan
Hồn thơ tôi ủ mộng vàng mãi mơ…
Kết Thúc (END) |
|
|