Ôi muôn thuở, Quê hương là bất diệt
Dẫu muôn đời, ai quên nổi cố hương đâu
Tình muôn thuở, vẫn là phương thuốc nhiệm mầu
Dẫu muôn thuở, ta vẫn nguyện yêu em mãi mãi...
Nhớ muôn thuở, tình quê ta quay lại
Dẫu thân vùi, trong hóa thạch triệu năm
Tình không ngủ, trong giấc mộng ngàn năm
Dẫu tinh tú, vỡ tan thành cát bụi...
Đời muôn thuở, nhịp tim không hấp hối
Dẫu thân vùi, trong tinh tú đã điêu tàn
Tinh muôn thuở, vẫn mãi mãi ngân vang
Gửi xa mãi, dù triệu năm ánh sáng...
Tình yêu quê, vẫn ngút ngàn vô hạn
Dẫu thân tàn, hồn quê có tan đâu
Tình yêu em, vẫn muôn thuở nhiệm mầu
Dẫu thiên hà, chìm sâu trong hố thẳm
Nhớ thương quê, yêu em tình say đắm
Dẫu... dẫu gì, ta chỉ có... nhau thôi...
Kết Thúc (END) |
|
|