Xuân lại đến, hương xuân lại phảng phất
hạt xuân rơi, đọng mãi má em hồng
xuân mười tám, của lứa tuổi mặn nồng
theo hương gió, xuân về trên khắp chốn...
Bến xuân nào, tha nhân lại bận rộn
lòng ngổn ngang, trong thương nhớ tết quê
hạt xuân rơi, vẫn đọng... mái tóc thề
trong sương sớm, em vội đi chợ tết...
Lòng vẫn nhẹ, bướm vàng bay mãi miết
hoa giăng giăng, tím cả một dải đê
rung rung bay, mái tóc tuổi trăng thề
xuân se lạnh, chớm hồng trên mầu má...
Ôi hương say, của miền quê xứ lạ
se lòng tôi, nhớ mãi sớm tết quê
ánh mắt em, cho lòng nhớ quay về
se se lạnh
thương thương vào nhớ nhớ...
Men tình say, bay quanh miền duyên nợ
cho tôi về, gặp lại người chốn xưa
để tôi về, đếm lại những bụi mơ
tuổi mơ mộng, hạt mơ bay khắp phố...
Sao ngày xưa, tình vẫn yên trong bỡ ngỡ
để đêm về lạc lõng trong bơ vơ
để người xưa, thầm trách tôi thờ ơ:
"Sao dạo ấy, anh chẳng nói gì hết?
để ngàn sau
lòng nhau mầu ly biệt
đêm đêm về, nấc nghẹn giữa màn thương
Cho lòng nhau, mãi mãi cứ vấn vương
Tình vẫn cháy
trong tim từ dạo ấy..."
Ôi dòng sông
chẳng bao giờ ngừng chảy
như lòng tôi, mãi mãi thề cùng non
cho tình xanh, hoa vẫn thắm trên lối mòn
tình vẫn đó, ngàn năm non vẫn đợi
sông xanh soi, bóng non cao vời vợi
hình với hình, ta vẫn mãi bên nhau
dù thiên thu, lá có uá trên lối sầu
tình ta mãi , mầu xanh...
xuân bất diệt !
Kết Thúc (END) |
|
|