Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát lạnh lùng
Lòng vui lên thấy Mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo Mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, Mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay Mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!”, rất khẽ!
Đỡ con lên Mẹ hỏi “Có đau không”?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn
Trên đường đời Mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không”?
Kết Thúc (END) |
|
|