Ai lại nhớ Ai, lòng đau như cắt
Nhớ lên cao như chưa thế bao giờ
Qua gió bụi thời gian, đời phiêu bạt
Gom thương về, kết nhớ dệt thành thơ
Ngồi một mình, Ai chờ Ai nắng xế
Vòng eo Ai thả vội xuống xe Lam
Guốc cao gót đu đưa chân Ai nhẹ
Áo dài Ai làm Ai mộng trăm năm
Ai hẹn Ai, chờ nhau bên quán nhỏ
Bông bưởi cài trên tóc ngắn trêu Ai
Hương Ai đưa vào hồn Cù lao Phố
Trôi ngập ngừng trên sông lạnh Đồng Nai
Ai sang bờ làm sóng xô con nước
Buộc cô đơn quanh mấy nhịp Cầu Gành
Làm sóng sánh những câu thơ Tứ Tuyệt
Thấy tim Ai chung nhịp đập tim mình
Ai treo nhớ dọc hành lang tầng trệt
Rồi lặng im cài thêm ngón tay dài
Nhớ mọc vội leo lên tầng thứ nhất
Chạm nhớ rồi, Ai mới biết tay Ai
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ
Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền
Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé
Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
Ai vội xuống bến xe Lam chiều ấy?
Ai đã chờ mong thấy bóng Ai qua?
Ai của Ai mà thương nhau dữ vậy?
Ai đi rồi, Ai lại nhớ Ai xa?
Kết Thúc (END) |
|
|