Mỗi lần nhớ Mẹ con ghé thăm
Bơ vơ chân đến chỗ Mẹ nằm
Xem cỏ có còn xanh lá cỏ
Hay đã úa vàng theo tháng năm
Tần ngần con đứng trước mộ bia
Gió chuyển mùa thương lạnh bốn bề
Ảnh Mẹ mờ theo làn khói mỏng
Tên còn in đậm lớp sương che
Mù sương ướt lá trên mồ Mẹ
Như trán mồ hôi Mẹ thuở xưa
Tấm lưng xa hẳn thời con gái
Cũng ướt theo cơn gió nghịch mùa
Cầm khăn tẩn mẩn lau bia mộ
Con thấy Mẹ vui mắt sáng ngời
Nỗi buồn giấu kín sau cỏ rối
Con nhìn chỉ thấy nụ cười tươi
Nhìn kỹ chính mình trong bia mộ
Thấy lại tuổi thơ khoảng lên mười
Thấy ảnh con chìm qua ảnh Mẹ
Nhớ ngày theo Mẹ dẫn đi chơi
Mẹ đi đâu mất chừng lâu lắm
Con chỉ tìm qua dấu bia nầy
Bóng Mẹ còn in trên đá lạnh
Hay đã bay cùng mây trắng bay?
Ước ao thường lại thăm mồ Mẹ
Để lau bia mộ sạch hoài hoài
Lau xong nhìn rõ mình trong đó
Thấy lại Mẹ hiền trong phút giây!
Kết Thúc (END) |
|
|