Chờ đèn xanh cuối góc ngả tư
Bỗng dưng nhớ Mẹ mình quá đỗi
Mẹ hiện ra bồng bềnh sương khói
Mắt ngóng chờ từng cánh chim xa
Ngả tư quen mỗi ngày con qua
Không đếm hết bao lần đèn đỏ
Đợi đèn xanh lắm khi con nhớ
Đường gập ghềnh Mẹ dắt con đi
Ngả ba, ngả tư ở vùng quê
đâu ai chờ đèn xanh, vàng, đỏ
Không có Mẹ con đành vấp ngã
Trên nẻo ngược xuôi giữa cuộc đời
Chiều nay về không chút mưa rơi
Mà lạnh lắm lòng con nhớ Mẹ
Đèn xanh không lên không ngại trễ
Sợ chờ hoài không thấy Mẹ đâu!?
Kết Thúc (END) |
|
|