một mình
ngồi giữa chốn KHÔNG
nhìn quanh thấy Có
cho lòng sân si
một mình
đứng giữa Ba Vì
trời cao đất rộng
thấy chi hỡi người!
thấy ta
giữa cảnh phù du
hai con mắt sáng
nhưng mù tâm linh
thấy người
trong cảnh điêu linh
vẫn còn sân hận
không tình thương yêu
ngửa mặt
ta cười với trời
cúi xuống với đất
khóc người thế gian
thấy ta
giữa cảnh tiêu điều
lấy KHÔNG làm Có
liêu xiêu giữa dòng
thấy người
gánh nặng gánh KHÔNG
còn đây gánh Có
sao không nặng lòng!?
Kết Thúc (END) |
|
|