Bảo bế đứa em gái đang khóc ngặt nghẽo. Nựng thế nào nó cũng không nín. Đang lúc bí, Tống liền nghĩ ra một diệu kế, bèn gọi anh và nói:
- Anh hai ơi. Anh hãy lấy sách ra đi.
Bảo Hỏi:
- Lấy ra làm gì hả em?
Tống nói:
- Em thấy cứ mỗi lần anh cầm đến cuốn sách, chỉ sau đấy một tí là anh đã ngáy. Vậy nhất định sách cũng sẽ làm cho em bé ngủ ngay như anh thôi.
Kết Thúc (END) |
|
|