Dưới nắng chiều thật đẹp, gió hiu hiu thổi qua sân vận động, khán giả xôn xao hướng mắt nhìn thân nhân, bè bạn mình đang ngồi xếp hàng thành hai chữ P.H. Hôm nay ngày ra trường. Ngày mai sẽ vào đại học. Ngày mai cũng có những mảnh đời vô định, chẳng biết sẽ trôi giạt về đâu. Mười tám tuổi, get out!
_Mày ngồi cho yên một chút được không Mai!
_Ừ, con này hôm nay lạ quá! như con điên!
_Ra trường thôi, gì mà mày mừng vui quậy như con điên vậy? Thôi ngồi yên cho thiên hạ nhờ!
Nghe bạn bè phê bình, Mai thấy vui vui, không biết ăn trúng thứ gì mà hôm nay mình dỡ chứng như thế, Mai hết xoay bên này, lại phá bên kia. Mai ồn ào, át lời những bài diễn văn long trọng.
Nhất định là không phải niềm vui ra trường hôm nay. Mai đã chờ đợi cái ngày này trong nỗi lo âu, sợ hãi. Cả tuần nay Mai nằm khóc mỗi đêm, được cơ hội có chỗ nào trống vắng, không người là Mai bưng mặt khóc òa như mưa. Hai mươi chín tháng hai vừa qua là sinh nhật thứ sáu* của Mai, vừa mười tám tuổi và cũng là sinh nhật cuối cùng của tuổi ấu thơ dưới mái gia đình.
Hơn trăm cái nón được tung lên trời. Bọn học trò nhảy tưng lên rồi chạy tìm nhau chia tay như một đàn ong bị động ổ. Dưới nắng chiều sắp tắt, những chiếc hôn từ biệt, những vòng tay xiết chặt luyến lưu, và những dòng người đang tràn xuống sân từ hai bên khán đài để chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm.
Mai chạy loanh quanh như một con thoi. Nàng hết ôm bạn này, ghì chặc bạn khác chia vui, trái hẳn với tính tình lầm lỳ, khép kín của nàng hằng ngày.
Mai bước theo nhóm người cuối cùng rời sân cỏ. Mấy phút trước đây nàng có nhìn lên cao thấy bố và mấy em dắt nhau ra về. Lúc đi ngang một bức tường cao, Mai lẻn mình nấp vào, hai tay Mai bám vào dây leo có lá nhỏ li ti rồi úp mặt vào tường, Mai khóc oà, hai bờ vai rung mạnh, rồi cả người Mai khụy xuống như không chịu nỗi sức nặng của tủi hờn.
Mai bước vào nhà thì trời tháng năm đã tối hẳn. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn chờ nàng. Bữa "tiệc ly" cuối cùng với không khí nặng nề, khó chịu. Suốt buổi ăn mẹ chỉ nói với nàng vỏn vẹn có một câu:
_ Lát nữa bố đưa xuống trạm xe buýt, đến nơi rồi nhớ gọi phôn về cho nhà biết.
Dường như bố nghe lời mẹ có pha chút nhẫn tâm, ông nói:
_ Nhớ gọi phôn về, mấy em nó trông. Thấy lạnh thì nhớ mặc áo ấm vào kẻo bệnh.
Mai chỉ gục đầu nhai miếng khoai tây không nói gì. Mai biết nếu nàng mở miệng ra trong lúc này sẽ toàn là những lời giả tao. Mà có gì để nói nữa đâu, Bố mẹ đã quyết định tống cổ nàng ra khỏi nhà. Mai không thắc mắc, vì mười tám tuổi, cuốn gói dọn ra khỏi nhà là chuyện thường trên đất Mỹ, Mai chỉ buồn vì có rất nhiều gia đình Việt Nam không áp dụng cái lệ này như gia đình nàng.
Xe buýt đang lao mình qua sa mạc trong đêm tối. Mai nhìn ra ngoài càng thấy nỗi cô đơn tràn ngập. Nhưng bây giờ thì lạ qúa vì Mai không tài nào khóc được, mặc dù đôi ba lần nàng lấy tủi thân tự chọc mình ra nước mắt.
Lúc nãy ngồi dùng bữa cơm tối nàng chỉ nhai miếng khoai tây chiên cho có lệ nên bây giờ Mai cảm thấy đói. Mai sờ cái bụng thóp lại của nàng, Nàng mò mẩm tìm đoá hoa hồng Tỉ-Muội nhỏ bằng đầu ngón tay được xâm phía trên cái rốn. Mai đã bị mấy cái tát tai nháng lửa của mẹ và bị bố túm đầu lấy kìm cắt hết khoen tai vì chuyện xâm mình. Mai không đua đòi, không nông nổi hay đam mê cuồng nhiệt theo thời. Mai thích được xâm cái hoa hồng Tỉ-Muội và một vài chiếc bông tai thời trang, chuyện ấy với Mai thật tự nhiên, một chút nghệ thuật, một niềm tự tin thay cho thẹn thùng, nhút nhát. Ngày trước Mai được ngồi vào lòng bố mẹ để xem những hinh ảnh ngày xưa, trong album ấy có nhiều hình bố mẹ mặc đồ hippy, đeo dây chuyền phản chiến như the Beatles. Vậy mà Mai bị bố mẹ đối xử tàn nhẫn từ ngày có hoa hồng xâm trên bụng. Mấy hôm nay, có khi Mai muốn úp mặt vào lòng mẹ và ôm chân bố như lúc còn bé thơ để xin được ở lại nhà, nàng không muốn đi xa. Nhưng có một tấm chắn vô hình nào đó, dầy lắm giữa mẹ và nàng, nên Mai vẫn giữ nguyên sự ngăn cách, lạnh lùng.
Mai thức giấc thì mặt trời vừa ló dạng chiếu những tia nắng lạ lùng xuống đồng cỏ hoang hai bên lề đường lộ. Trong xe nhiều người còn say ngủ. Một nỗi buồn nhói vào lòng ngực, mấy giọt nước mắt lăn xuống tan vào trong khóe môi. Mai bật khóc.
Kết Thúc (END) |
|
|