Một ông nhà giàu, không có con trai, chỉ có ba người con gái, kén chọn mãi, được ba rể, cùng nuôi ở trong nhà.
Ông ta mới cất một cái nhà ngói lịch sự quá, hoàn công thợ vừa xong, dọn dẹp đến ở.
Ngay đêm hôm ấy, rể lớn đi đánh chén say ở đâu về, gọi cửa mãi không được, phát khùng, hai tay đấm cửa mà gào rằng:
- Nhà quái gì, cửa như là cửa ngục thế này! Đẩy làm sao cũng không được!
Bố vợ nghe thấy, giận lắm; hôm sau bảo với con rể thứ rằng:
- Mầy xem nó thế có tệ không! Tao làm cái nhà này tốn kém hàng trăm hàng nghìn, mà nó lại mở mồm nói độc như vậy!
Rể thứ thưa rằng:
- Cha nói thế, chứ nhà này đem lạy mà bán cho người ta lấy ba trăm, cũng chẳng ai thèm mua!
Ông ta tức quá, nói chuyện lại cho con rể út nghe. Rể út đáp rằng:
- Anh ấy nói phải đấy, cha ạ! Thà rằng cha gọi ai mà bán rẻ lấy vài trăm, còn hơn để đến sau cháy, thì một đồng cũng không đáng nữa.