Có một anh nhà quê ra Hà Nội xem hội rằm tháng bảy. Lệ vẫn có làm ông Thiên Lôi, bà La Sát, bằng giấy.
Anh nhà quê ta chợt trông thấy ông Thiên Lôi ăn mặc cân đai mũ áo, tưởng là Quan Lớn, mới chắp tay khúm núm vái mãi.
Một lát giời mưa, mũ áo ông Thiên Lôi phải ướt, trôi nát mất cả, trơ bộ xương hom bằng nứa ra.
Anh kia mới lẩm bẩm rằng:
- À, nó là thằng bồ nhìn! Thế mà mình lại ngỡ là Quan Lớn!..
Kết Thúc (END) |
|
|