Một người đàn bà, không có chồng, hay đi cúng cấp ở đền chùa; phải lòng một ông sư với một anh thầy cúng. Rồi sau chửa, đẻ được một đứa bé con giai.
Làng bắt vạ, đòi người đàn bà ấy đến tra hỏi, thì người ấy cứ thực mà xưng rằng trót có đi lại với ông sư và thầy cúng; nhưng mà không biết chửa với người nào.
Đòi sư và thầy cúng đến hỏi, thì hai người cùng chối, không chịu nhận; người nọ đổ cho người kia. Làng phải dẫn cả đôi bên lên quan. Quan cũng không biết phân xử ra thế nào, mới định lưu việc ấy lại, đợi cho lúc đứa bé lớn lên, biết nói, sẽ đòi xét lại.
Đến khi đứa bé lên sáu tuổi, ăn nói đã sõi. Quan lại đòi cả lên nha hỏi.
Hỏi thằng bé rằng:
- Mẹ mầy khai: trước có đi lại với tên thầy tu và tên thầy cúng này, rồi chửa, đẻ ra mày. Hỏi hai tên ấy thì hai tên ấy không chịu nhận, cứ đỗ lẫn cho nhau. Vậy mầy có biết đứa nào là cha mầy, thì mầy cứ nói, không việc gì mà sợ.
Đứa bé thưa rằng:
- Bẩm Quan Lớn, con không biết người nào là cha con. Nhưng mà lúc con còn ở trong bụng mẹ con, thì con chỉ thấy có người trọc đầu hay vào thôi..