Ông lão nghiện rượu; xưa nay ở tỉnh chỉ uống rượu ly, không mấy khi được rượu ngon mà uống. Nghe nhà ông thân gia ở nhà quê vẫn cất được rượu lậu ngon lắm. Lập tâm về chơi tảo bữa chén.
Chẳng may về thì ông thông gia đi vắng, Bà thân gia thết cơm, nhưng không dám đem cái nố rượu lậu ấy ra.
Ông lão nghiện rượu đêm nằm, trong bụng vẫn lăm le tính rằng chắc ngày mai ông thông gia về, hẳn được rượu ngon uống.
Xưa nay nhà nhà quê lấy đâu làm rộng rãi! Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền ngay với buồng bà chủ nhà nằm.
Đêm, bà chủ nhà đi tiểu vào cái nồi đinh; nhân có khách nằm gần đấy, mà tương “lố tố” ra thì e bất lịch sự, cho nên cứ phải nín hơi, thót bụng lại, cho nó “ri rỉ” ra mà thôi.
Ông lão nằm nhà ngoài, nghe thấy nước đâu chảy “tong tỏng”, tưởng trong nhà đương cất rượu, mới lẩm bẩm rằng:
- Ừ, có thế chứ! Rượu còn đương cất, chắc ngày mai ta được nếm hẳn thôi!
Bà chủ nhà ở trong kia nghe thấy, phì nực cười, bật hơi, nó mới toé ra “tồ ồ ồ tồ tồ” một tràng dài.
Ông này tưởng hũ rượu vỡ, vội vàng vỗ đùi mà nói rằng:
- Thôi xong, hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi! Thế có đen ông không!..