Có một ông lão già, suốt đời chỉ khư khư làm giàu tích của để cho con thôi. Khi sắp chết, gọi các con lại mà hỏi rằng:
- Tao chết thì chúng bay định làm ma ra làm sao?
Con cả nói:
- Tính cha tiết kiệm, chúng con đâu dám xa xỉ? Gọi là che mặt thế gian, mua cỗ ván răm ba quan, đưa cha ra đồng mà thôi; chứ chẳng dám dềnh dàng gì cả.
Ông già trợn mắt, lắc đầu, bảo rằng:
- Phí quá!
Con thứ thưa rằng:
- Thôi, cũng chẳng ván lạt gì cả. Gọi là manh chiếu, bó chặt, đưa cha ra đồng là xong.
Ông già cũng lắc:
- Còn phí!
Người con thứ ba hiểu ý bố, mới thưa lên rằng:
- Lòng cha thương con chẳng có ngần nào. Khi sống còn không tiếc gì, huống chi lúc chết! Bất nhược là hễ cha mà nhắm mắt đi rồi, thì xin đem sã xác cha ra làm ba mảnh, anh em đem lên chợ bán lấy tiền là hơn.
Ông già nghe nói, thích ý quá, gật đầu, cười ha hả mà dặn rằng:
- Ừ, thế nhưng mà chớ có bán chịu cho cái thằng Ba ở bên láng giềng này, nó hay mua bừa lắm đấy nhé!..